Tiêu Cẩn sau khi mắng Tưởng Túc vài câu, liền bị Tiêu Hành gọi đi. Trước khi rời bước, hắn dặn dò Lục Thư Cẩn ngồi xe ngựa của Tưởng Túc để trở về học phủ.
Sau khi từ biệt, Lục Thư Cẩn bước lên cỗ xe của Tưởng Túc.
Tưởng Túc ngày thường vốn đã lắm lời, nay thêm vài chén rượu vào người, miệng càng không ngừng nghỉ. Từ lúc lên xe, hắn ta liên tục thao thao bất tuyệt, như thể muốn trút hết những lời chưa kịp thốt ra trong bữa tiệc.
Lục Thư Cẩn lắng nghe một lúc, cảm thấy phần lớn chỉ là lời thừa thãi, bèn một tai nghe, một tai bỏ qua, nhắm mắt mặc cho hắn ta nói.
Ngồi được một lát, Lục Thư Cẩn cuối cùng không nhịn được, bèn hỏi thăm về Diệp Cần.
“Hôm nay tiệc rượu toàn nam tử, vì sao Diệp Tuân lại dẫn muội muội của mình theo?” Nàng ngắt lời Tưởng Túc mà hỏi.
Tưởng Túc khựng lại một thoáng, đáp: “Diệp cô nương đầu óc có phần không bình thường.”
“Cái gì?”
“Khi còn nhỏ, nàng ấy từng bị ngã đập đầu, nghe nói suýt mất mạng, kéo dài nhiều ngày nguy kịch. Diệp đại nhân vốn định buông tay không cứu chữa, nhưng cuối cùng vẫn cứu được nàng về. Từ đó, đầu óc nàng ấy không còn như trước, khác hẳn người thường, đôi khi phát điên phát dại, nói những lời hồ đồ.” Tưởng Túc suy nghĩ một lúc, lại nói tiếp: “Nàng ấy rất bám huynh trưởng, đi đâu cũng muốn theo, nên mỗi khi Diệp Tuân tụ họp cùng Tiêu ca, thường thấy Diệp cô nương đi theo. Bọn ta cũng quen rồi.”
Lục Thư Cẩn thầm nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714751/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.