🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nay Tiêu Cẩn đến phủ đệ của Lục Thư Cẩn đã tự do như chốn không người, chẳng còn phải trèo tường vượt rào. 
Song, vào giờ này Lục Thư Cẩn đã yên giấc. Tiêu Cẩn đẩy cửa bước vào chỉ thấy một ngọn đèn nhỏ le lói, cả căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo. 
Những ngày gần đây, Lục Thư Cẩn hiếm khi được thảnh thơi. Trong phòng còn thoảng hương an thần mà Tiêu Cẩn mang đến cho nàng, giúp nàng ngủ  một giấc đến sáng không còn như trước kia, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến nàng giật mình tỉnh giấc. 
Tiêu Cẩn bước vào, cởi giày dùng chân trần dẫm lên tấm thảm lót sàn. 
Bước chân chàng nhẹ nhàng chẳng phát ra tiếng động, chậm rãi tiến đến bên giường vén màn nhìn vào trong. 
Lục Thư Cẩn ngủ rất an nhiên, nửa gương mặt vùi trong chăn mỏng, thân thể cuộn tròn đó là tư thế ngủ quen thuộc của nàng. 
Khi ngủ một mình, nàng thường cuộn tròn người lại, thói quen này đã hình thành từ lâu. Hồi còn ở nhà di mẫu, căn phòng nhỏ của nàng luôn ẩm ướt, mùa đông lạnh giá mà chăn đệm lạnh buốt, nàng chỉ có thể co người lại để tự sưởi ấm. Lại thêm những lúc ngủ một mình, nỗi cô đơn khiến nàng dần hình thành thói quen này. 
Nàng cuộn thành một khối nhỏ, gương mặt trắng ngần như tuyết trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. 
Tiêu Cẩn đứng đó ngắm nàng một lúc, men rượu lại dâng lên, đầu óc choáng váng nhìn cô nương mà lòng chàng đầy ắp yêu thương. Chàng đưa tay cởi áo ngoài rồi trèo lên giường. 
Thân thể chàng mang theo cái mát lạnh của gió đêm, vừa áp sát vào lưng Lục Thư Cẩn lập tức khiến nàng đang say giấc bừng tỉnh. 
Nàng ngửi thấy hơi thở quen thuộc, đôi mắt còn ngái ngủ khẽ mở mơ hồ nhìn thấy gương mặt Tiêu Cẩn. Thân thể nàng phản ứng nhanh hơn cả ý thức, dường như theo bản năng nàng lật người áp sát vào chàng, đưa tay ôm lấy eo chàng. 
Cả người nàng nép vào lòng chàng, gương mặt áp vào lồ ng ngực qua lớp áo mỏng cảm nhận được hơi ấm không ngừng tỏa ra từ cơ thể chàng, cùng tiếng tim đập mạnh mẽ vững chãi. 
Đột nhiên, vành tai nàng nóng lên, một cảm giác mềm mại chạm đến kèm theo hơi thở nóng bỏng. Là Tiêu Cẩn khẽ ngậm lấy vành tai nàng. 
Chàng dính sát vào nàng, dùng răng nhẹ nhàng để lại dấu răng trên vành tai. Lục Thư Cẩn dần tỉnh táo, giọng nói mang theo âm điệu lười biếng của người vừa tỉnh giấc, mềm mại khàn khàn: “Chàng đến đây làm gì?” 
Tiêu Cẩn không đáp, chỉ ôm nàng hôn không ngừng, từ vành tai trượt xuống má rồi in lên khóe môi. 
Lục Thư Cẩn đẩy vai chàng, mở to đôi mắt đen láy nhìn chàng: “Chàng say rồi sao?” 
“Uống chút rượu, chưa say.” Tiêu Cẩn hôn lên môi nàng nói một cách mơ hồ. 
Rượu chàng uống không có hương hoa quả cũng chẳng ngọt ngào, trong miệng còn lưu lại chút cay nồng. Chàng cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn của nàng như muốn truyền hết mọi hương vị cho nàng đồng thời bàn tay cũng không an phận, luồn vào vạt áo nàng. 
Chàng quả là say rồi, nhưng chưa đến mức mất tỉnh táo. Những lần hôn nàng trước đây, tay chàng luôn giữ quy củ chứ không như bây giờ. 
Lục Thư Cẩn không kháng cự, nhưng khi bàn tay đầy vết chai của chàng chạm vào làn da nàng, nàng không khỏi rùng mình vô thức thu người lại, giấu đi thân thể trẻ trung tươi đẹp. 
Thế là Tiêu Cẩn có phần mạnh bạo hơn, khẽ kiềm chế nàng khiến nàng chỉ có thể ngẩng đầu đón nhận sự thân mật không quá dịu dàng nhưng cũng chẳng thô bạo này. 
Nàng chìm đắm trong đó dần dần động tình. Song, Tiêu Cẩn lại dừng lại, áp má vào má nàng khẽ cọ xát, bất chợt lên tiếng: “Hôm nay là ngày tân hoàng đăng cơ.” 
Lục Thư Cẩn khẽ thở hổn hển, đáp: “Ta biết.” 
Tân hoàng đăng cơ đồng nghĩa với việc triều đình sẽ có một cuộc thanh trừng thế lực lớn. Nhà họ Tiêu trở thành gia tộc được tân hoàng trọng dụng nhất, đứng dưới một người mà trên vạn người. Vị thế của Tiêu Vân Nghiệp trong triều giờ đây không thể so sánh như trước. 
Tiêu Cẩn dĩ nhiên vui mừng. Điều này chứng tỏ hơn mười năm đóng vai công tử ăn chơi của chàng rốt cuộc cũng được đền đáp xứng đáng. 
“Phụ thân ta gửi thư nói hiện nay triều đình có nhiều vị trí trống, chính là thời điểm tân hoàng bồi dưỡng thế lực mới muốn ta đến kinh thành đảm nhận chức vụ.” Chàng nói tiếp. 
Lục Thư Cẩn lập tức ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt Tiêu Cẩn. Nàng tìm một lúc thì chạm phải ánh mắt chàng đang cúi xuống nhìn nàng, trong đó vừa có men say mơ màng lại vừa tỉnh táo lạ thường. 
Nàng khẽ hỏi: “Vậy chàng sẽ lên đường khi nào?” 
Tiêu Cẩn không đáp ngay. Chàng dùng tay ôm lấy gáy nàng, khẽ nâng lên hôn nhẹ lên má nàng rồi bất ngờ thốt ra một câu: “Ta muốn cưới nàng.” 
“A?” Lục Thư Cẩn ngẩn người không ngờ suy nghĩ của chàng lại chuyển đổi nhanh đến vậy. 
“Ta muốn cưới nàng về Tiêu phủ, đưa nàng vào nhà, đi đâu cũng mang nàng theo, cả đời này đêm đêm chung gối, ngày ngày bên nhau.” Tiêu Cẩn nhìn nàng, từng câu từng chữ đều vô cùng nghiêm túc. 
Đây không phải ý nghĩ bộc phát, cũng chẳng phải lời nói bồng bột trong cơn say. Đó là tâm tư chàng giấu kín trong lòng, ngày qua ngày lặp lại không ngừng. 
Chàng biết Lục Thư Cẩn muốn mở trường cho nữ tử, muốn sửa đổi luật Đại Yến, để nữ tử được được bước chân vào triều đình, được ghi vào sách sử, để nữ tử khắp thiên hạ đều có thể đường hoàng đọc sách, thi cử. 
Đó là điều mà Lục Thư Cẩn, một cô nương xuất thân thấp kém không thể làm được. Đó là tiếc nuối của nàng cũng là tâm nguyện nàng luôn ấp ủ. 
Nay tân hoàng đăng cơ, luật cũ sắp bị bãi bỏ, luật mới sắp được lập chính là thời cơ tốt nhất để thực hiện việc này. 
Chàng muốn đưa Lục Thư Cẩn đến kinh thành, muốn trong phủ tướng quân uy nghi lộng lẫy kia nghênh đón nàng, muốn nàng trở thành phu nhân quan gia còn muốn từng bước tiến lên trở thành trọng thần quyền khuynh triều đình, chia sẻ tâm nguyện của nàng,cùng nàng thực hiện. 
Tiêu Cẩn không muốn tòng quân cũng không định kế thừa y bát của phụ thân để trấn thủ biên cương. Chàng muốn cầm bút nâng sách, làm văn thần, vào nội các bái tướng. 
“Được.” 
Đang lúc chàng mải mê suy nghĩ, giọng nói của Lục Thư Cẩn vang lên. Nàng như một chú thú non thuần khiết, đôi mắt sáng ngời chỉ nhìn mỗi Tiêu Cẩn cẩn thận đáp: “Vậy chàng cưới ta đi.” 
“Cùng ta đến kinh thành?” Tiêu Cẩn hơi thở rối loạn khẽ hỏi nàng. 
“Ta không có nhà. Ở Dương trấn cũng thế, ở Vân thành cũng vậy. Người ta yêu ở đâu thì nơi đó chính là nhà của ta.” Lục Thư Cẩn mỉm cười, nàng muốn nói ‘chàng ở đâu nơi đó chính là nhà của ta.’
Gả cho Tiêu Cẩn, từ nay về sau nàng sẽ có một mái ấm không còn phải ngồi một mình trong căn phòng trống vắng mỗi dịp lễ đoàn viên, nếm trải nỗi cô đơn vô biên rồi tự an ủi mình rằng trước đây cũng đã sống qua những ngày như thế, chỉ là lạnh lẽo hơn một chút, chẳng sao cả. 
Nàng cũng muốn náo nhiệt, muốn cùng gia đình, bạn bè nâng chén vui vẻ cùng nhau đón lễ. 
Tiêu Cẩn nghe xong, lòng dậy sóng, không kìm được xúc động ôm lấy nàng lăn một vòng trên giường, hôn tới tấp. Chàng vui mừng khôn xiết. 
Lục Thư Cẩn bị chàng ôm chặt eo, lật người nằm trên chàng cúi đầu nhìn đôi mắt ngập tràn ý cười của chàng. Nàng thấy chàng thật trẻ con, đáng yêu vô cùng liền chủ động cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi chàng. 
Rồi nàng bị Tiêu Cẩn ôm chặt, kéo xuống giường. 
Cả hai đều trẻ trung, khí huyết dồi dào lại yêu nhau say đắm đang lúc động tình, nay đã tự định chung thân dĩ nhiên không thể kìm nén ngọn lửa trong lòng. 
Áo quần từ trong màn rơi ra, vương xuống sàn. Thỉnh thoảng, một hai tiếng rên khe khẽ vang lên. 
Trăng treo đầu ngọn liễu, gió đêm thổi qua khiến cành lá đung đưa, bóng cây trên mặt đất loang lổ hệt như màn giường trong phòng. 
Mãi đến khi trời sắp sáng, gió ngừng thổi, lá trở về tĩnh lặng, âm thanh cũng lắng xuống. 
Nửa đêm, chàng còn gọi hạ nhân đun nước, tự mình bế nàng đến phòng tắm giúp nàng tắm rửa. 
Sau một phen vần vò, đến trưa ngày hôm sau, Lục Thư Cẩn mới tỉnh dậy. 
Nàng hiếm khi ngủ nướng, sau khi dậy, soi gương, thấy trên cổ đầy những dấu đỏ từ tối qua. Nhớ lại đêm qua bị chàng hành hạ thảm thương, nàng không khỏi ngượng ngùng. 
Song, nhìn Tiêu Cẩn đang ngồi trong phòng nàng ung dung uống cháo, nàng lại chẳng thể giận. Nàng chỉ hỏi: “Chàng định ở lại phòng ta cả ngày sao?” 
“Xung quanh cũng chẳng có việc gì.” Tiêu Cẩn đưa thìa cháo vào miệng nuốt xong lại hỏi: “Hay là dọn đến Tiêu phủ? Cùng ta chung phòng.” 
Lục Thư Cẩn thấy không ổn. Nếu đêm nào cũng chung giường với chàng, nàng còn được mấy đêm ngủ yên? 
Nàng nói: “Thôi, dọn tới dọn lui phiền phức lắm.” 
Tiêu Cẩn sao không nhìn ra suy nghĩ của nàng, bèn nói: “Nàng không đến, vậy ta đến tìm nàng cũng thế thôi.” 
Lục Thư Cẩn trừng mắt nhìn chàng. Sớm biết da mặt chàng dày như heo chết chẳng sợ nước sôi, trừng cũng vô ích. Chàng cười hì hì rồi tiến đến đút cháo cho nàng. 
Ăn xong cháo, ngón tay Tiêu Cẩn khẽ lau khóe miệng nàng, gạt đi vệt nước thừa, nói: “Nàng viết một lá thư, ghi rõ ý nguyện lập nữ học viện.” 
Lục Thư Cẩn nghe vậy, mắt sáng rực, nắm lấy tay chàng, hỏi: “Là gửi cho Tiêu tướng quân sao?” 
Tiêu Cẩn cong môi cười: “Lễ đăng cơ của hoàng đế vừa xong sẽ bắt đầu luận công ban thưởng. Thư của nàng gửi đi, dù thế nào phụ thân ta cũng sẽ xin cho nàng một phần thưởng. Dù sao nàng cũng là tiểu anh hùng cứu Vân thành.” 
Lục Thư Cẩn mừng rỡ như trẻ nhỏ nhào đến ôm lấy cổ chàng, reo lên: “Tuyệt quá! Tuyệt quá!” 
Tiêu Cẩn xoa đầu nàng, nói: “Nàng cũng đừng vội mừng. Việc này trái với luật Đại Yến, thành hay không vẫn chưa chắc.” 
Lục Thư Cẩn khựng lại, nói: “Cũng phải…” 
Đôi mắt nàng lộ rõ vẻ thất vọng. Tiêu Cẩn ôm nàng vào lòng để nàng ngồi trên đùi mình, khẽ dỗ: “Dù không thành cũng chẳng sao. Sau này, khi ta leo lên vị trí cao, nhất định năm nào cũng dâng tấu thỉnh cầu cho đến khi Đại Yến có thêm một đạo luật mới.” 
Lục Thư Cẩn ngẩng đầu nhìn chàng, hỏi: “Chàng muốn làm văn thần?” 
Tiêu Cẩn đáp: “Ừ.” 
Nhà họ Tiêu mấy đời đều là danh tướng trên chiến trường, ai ngờ Tiêu Cẩn lại không cầm đao thương ra trận mà chọn làm văn thần. Đôi mắt đen của nàng lấp lánh nhất thời không biết nói gì. 
Tiêu Cẩn bèn nói: “Hiện nay triều đình đang thanh trừng thế lực, tân đế còn chưa vững vàng. Biên cương đã có phụ thân và đại ca ta trấn giữ, ta và nhị ca ở kinh thành là đủ. Thời thịnh thế, đao kiếm vô dụng, quyền lực của văn thần lại có thể cứu được nhiều người hơn.” 
Lục Thư Cẩn tựa vào vai chàng: “Như vậy cũng tốt.” 
Nhà họ Tiêu bao đời tòng quân nhưng vẫn bị hoàng đế nghi kỵ khiến Tiêu Cẩn phải đóng vai công tử ăn chơi hơn chục năm. Chàng hẳn cũng chán ngán cuộc sống ấy nên mới chọn làm văn thần. 
Dù chàng chọn con đường nào, Lục Thư Cẩn cũng ủng hộ như cách chàng hết lòng ủng hộ tâm nguyện trái luật Đại Yến của nàng. 
Tay Tiêu Cẩn vuốt v3 gáy nàng, vuốt một lúc lại muốn trượt xuống dưới nhưng bị Lục Thư Cẩn nắm chặt. 
Nàng ngồi thẳng, nói: “Ta muốn đến nhà di mẫu một chuyến.” 
Tiêu Cẩn ngạc nhiên, hỏi: “Khi nào đi? Ta đi cùng nàng.” 
Lục Thư Cẩn chưa nghĩ đến thời điểm cụ thể nhưng chắc chắn không phải hai ngày tới vì hiện giờ nàng đi lại bất tiện, có lẽ phải đợi vài ngày. 
Nàng nói: “Ta viết thư trước, hai ngày nữa tính.” 
Nàng muốn rời khỏi lòng chàng, nhưng bị chàng ôm chặt kéo trở lại, khẽ nói: “Viết thư cũng không vội.” 
Thế là chàng đè nàng xuống ghế mềm, ra sức trêu chọc một phen. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.