"Mộ Tình......" Nhất Văn nhỏ giọng gọi nàng, thật sự không muốn quấy rầy đến sự trầm tư của nàng, nhưng các cô đúng là đã rời đi quá lâu rồi.
Lâm Mộ Tình chậm rãi giương mắt nhìn về phía Nhất Văn qua gương, nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt của Nhất Văn, nàng cười cười an ủi đối với người trong gương, "Mình không sao, đi thôi, chúng ta quay về."
Nhất Văn vẫn là có chút lo lắng, đề nghị: "Muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút hay không? Khi nãy cậu uống nhanh quá."
Lâm Mộ Tình gật đầu một cái, im lặng đi theo Nhất Văn ra khỏi WC.
Nàng cũng hiểu được bản thân như sắp say mất rồi, nếu không thì cần gì mà phải tìm cớ chạy ra ngoài đây cơ chứ? Nếu như bản thân tỉnh táo, hẳn là đã bình tĩnh ngồi tại chỗ mới đúng, vì sao phải hoảng loạng như thế chứ?
Đúng là cần nên ra ngoài hóng gió một chút mới được.
Nhất Văn nhớ khá rõ là ở gần lối thoát hiểm có một phần sân lộ thiên, đối diện với con sông chảy qua thành phố, đứng ở nơi đó còn có thể ngắm nhìn được hết phong cảnh ở bờ bên kia.
Một nơi có tầm nhìn trống trải như vậy, hẳn là rất thích hợp để Lâm Mộ Tình thả lỏng tâm tình.
Từ xa, Nhất Văn nhìn thấy phần sân lộ thiên đó đã bị người khác giành trước một bước rồi, cô dừng chân lại, nói: "Nếu không thì chúng ta lên lầu lại đi." Nói xong cô lại xoay người bước lại vào cầu thang lối thoát hiểm.
Ngược lại Lâm Mộ Tình còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dang-dang/2415693/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.