Sau khi ở thư viện N đại ngẫu ngộ với Tống lão sư, Lâm Thanh Hủ cẩn thận cân nhắc lợi hại một phen, cố ý vài ngày không xuất hiện trước mặt Tống Nhiên nữa.
Cô nói, đây là sách lược, để Tống lão sư người ta thấy sự chậm rãi.
Bằng không liền có vẻ như là cô cố ý, dễ dẫn đến phản cảm.
Lần trước trong thư viện, Lâm Thanh Hủ đã uyển chuyển bày tỏ một phần ý nguyện của mình, bị từ chối làm người yêu cũng không hề gì, chị sẽ không đi cự tuyệt một người bạn đó chứ!
Còn về sau, từ từ sẽ đến.
Cô nghĩ, lúc này không thể tiếp tục nóng vội như vậy nữa, đôi khi cảm giác yêu thích phải để đối phương chậm rãi đi cảm nhận mới được.
Siêu thị ở cư xá ngày cuối tuần, ngập tràn tiếng la hét của trẻ nhỏ, tiếng quát tháo của người lớn, còn có giọng nói của mấy em gái PG mặc váy ngắn quảng cáo sản phẩm nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi.
Tóm lại, chính là một chữ ------ ồn.
Lâm Thanh Hủ phụng mệnh lão mẹ đi mua nước tương, tiện thể mua luôn đồ ăn vặt cho tuần tiếp theo khi đi làm.
Chỉ là tiếng ồn trong siêu thị ồn hết sức, cô chỉ muốn chạy nhanh đi mua xong rồi về ngay, não căng hết sức rồi.
Khu gia vị luôn được các trung lão niên hoan nghênh nhất, Lâm Thanh Hủ cẩn thận kéo chiếc xe đẩy hàng, trái né phải tránh, cuối cùng cũng chen được một vị trí nho nhỏ trong giữa rừng người.
Cô nhìn lướt qua hết các mặt hàng trên kệ, không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dang-dang/2415743/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.