Ban đêm Lâm Mộ Tình mất ngủ, mãi đến tận hừng đông nàng mới chợp mắt ngủ.
Đến lúc nàng tỉnh lại, cũng đã một giờ chiều.
Một mình đi đến nhà hàng trong khách sạn dùng cơm, đầu óc vẫn còn rối loạn đối với chuyện xảy ra tối hôm qua.
Tại sao lại gặp Tiêu Dương ở đây chứ? Tối hôm qua Tiêu Dương bị sao vậy? Sao lại uống rượu rồi hôn mình? Nàng nghĩ không ra, lại lo lắng cho Tiêu Dương, nên khi ăn xong liền đi lang thang xung quanh khách sạn, hoàn toàn không có tâm trạng thưởng ngoạn, đơn giản chỉ là muốn gặp lại Tiêu Dương.
Thật ra nàng chỉ cần đến quầy tiếp tân hỏi một chút, sẽ biết được Tiêu Dương ở phòng nào, nhưng nàng lại cho là không nên cố ý như vậy.
Nụ hôn kia, cơ bản là Tiêu Dương không để ý hay sao? Cho nên mới vội vàng rời khỏi.
Nghĩ tới đây, Lâm Mộ Tình lại cảm thấy tức giận.
Tiêu Dương kia, khi không uống rượu uống đến say làm gì chứ? Chiếm xong tiện nghi người khác rồi bỏ chạy, còn hại mình vì cô ấy lo lắng cả đêm, mình mà nhìn thấy cô ấy, nhất định phải khẽ cả hai bàn tay người đó.
Đúng, như vậy mới hả giận.
Nhưng không như mong muốn, Lâm Mộ Tình đợi cả buổi chiều, cũng không thấy bóng người của Tiêu Dương, nên nàng cho là Tiêu Dương chắc đã đi rồi.
Vì thế nên chuyện khẽ tay kia, nàng âm thầm ghi tạc vào trong lòng.
Nhất định, nhất định lần sau gặp lại phải cho người nọ nếm mùi.
Đến buổi tối, Khang Kiến cùng ba ba là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dang-dang/2415815/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.