Khởi Niên nhíu mày, ngữ điệu nói chuyện của tên đó khó nghe, ngập mùi ghen ghét, hắn tự cao lấy khiếm khuyết người khác dìm họ xuống cho rằng hay ho lắm sao?! Đến đây mới thấy rõ miệng lưỡi hắn quá cay độc, càng sâu sắc cảm thấy bản thân hắn càng chìm sâu hơn trong cái hố mà hắn tự đào.
Đúng vậy điểm ưu tiên cộng vào chắc bỏ xa hạng hai!
Tưởng rằng sẽ có người bênh vực phản biện, ai ngờ lại thêm một tên ngốc nói không biết nghĩ.
Thủ khoa chắc chắc điểm tròn rồi, còn cần phải cộng điểm ưu tiên? Chỉ e là cho người ta cũng chả thèm lấy, Khởi Niên vu vơ nghĩ.
Cậu tra vào thanh tìm kiếm thông tin điểm số của thủ khoa.
Quả nhiên thủ khoa đạt điểm tối đa, còn có môn chuyên, thế mà hắn lại rẽ hướng học Cao Thành từ bỏ trường chuyên.
Lúc này mới có người trái ý: Thủ khoa người ta đạt điểm tối đa, điểm ưu tiên cộng vào cũng dư thừa, tôi có theo dõi thông tin.
Một khoảng không im lặng, có người nhịn không được bật cười.
Tiếng cười đâm thủng không gian, kéo theo một trận hóng hớt.
Mấy chục đôi mắt nhìn qua.
Một cậu trai quải một bên balo, lưng dựa vào cửa, tùy hứng nói:
Thanh Du mày quá xem thường thiên tài, thứ như mày chưa bằng một cẳng chân người ta nữa là, còn bày đặt xạo l*n.
Thanh Du giận run người đập bàn một cái, làm bạn học xung quanh sợ hết hồn.
Hắn nghiến răng nói: Thằng óc chó như mày sao xuất hiện ở đây?! Cao Thành muốn vào thì vào sao?! Mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dang-thuong-hon/221280/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.