Đứng trước rào lớn tòa nhà Khởi Niên thở hồng hộc đến sức mở cửa cũng chẳng có.
Chiếc thì xúc dây sên ba người đổi lượt gắn đi gắn lại nhiều lần mà vẫn bại trận mất nửa tiếng đồng hồ.
Sau đó đến chiếc xe ngọc ngà của tên thiếu đánh kia, xe khởi động cỡ nào vẫn không nổ máy, buộc cậu phải gánh lấy hậu quả tự chôn mình.
Minh Dực hắn quá mức trơ trẽn, một hai câu đều là bổn tọa, ổn định ngồi trên xe ra sức hót líu lo, không bức cỏ chọc hoa thì là huýt sáo hát ngông nghênh.
Còn cậu bị hành xác chẳng khác nào một con ngựa, cả đường đẩy xe cho hắn.
Mấy ngày qua mẹ cậu bận trực ca, cậu phải gọi đồ ăn ngoài, cậu ước muốn tự làm bữa ăn cho bản thân nhưng cái ngày ngoài ý muốn ấy mẹ trực tiếp chặt đứt ý định của cậu.
Mẹ biết con cố gắng, trên đời có người tài về mảng này có người không.
Con xem, con với việc nấu nướng không có duyên.
Trần Thu Nguyện lắc đầu ngán ngẫm, thu dọn mảnh vỡ nồi đất nứt nẻ.
Khởi Niên xoắn xuýt, tim cậu vẫn còn đập thình thịch trải qua chuyện vừa rồi: Con rõ ràng nấu theo hướng dẫn.
Cho cá mồi hâm nóng bật lửa bình thường không sai lệch tí nào.
Sao tự nhiên cái nồi nổ banh xác kinh dị như thế?
Trần Thu Nguyện thu dọn tàn cục thê thảm, sốt cà vẫn có nóng bóc khói, giải thích:
Độ cháy của lửa hơi thừa, con bật lửa lâu quá, cá mồi cạn nước khô khan.
Nhiệt độ nóng quá mức, nồi nào chịu nổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dang-thuong-hon/221303/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.