Kể từ vụ việc của Văn Ý về sau, Đường Nịnh đều không đảm nhận bất cứ chức vụ nào nữa. Mặc dù thành tích học tập luôn đứng hàng đầu, nhưng hình ảnh là kẻ bắt nạt của anh cũng vô cùng nổi tiếng. Có một số giáo viên vẫn thích anh, còn lại thì chẳng ưa nổi anh, xem anh như một con sâu mọt.
Mà anh cũng không phản đối, mỗi ngày đều cười, còn nhỏ mà đã biểu hiện rõ ra sự trầm lặng. Hứa Niệm Nhất bên anh lâu dài, dần cũng thành thói quen, cho dù khuôn mặt cô lạnh như băng, thậm chí lời nói cũng luôn lạnh nhạt. Nhưng chỉ có cô biết rằng, trong lòng mình, Đường Nịnh đại diện cho sự tin tưởng và dựa dẫm.
Trong kỳ nghỉ hè lớp 4, bệnh viện mẹ Đường Nịnh đã tổ chức cho trẻ em học bơi. Không biết Đường Nịnh đã sử dụng phương pháp nào, thêm được tên Hứa Niệm Nhất và Tiền Nhất Khiêm vào danh sách. Thế là cả ba bắt đầu học bơi trong kỳ nghỉ hè. Mỗi ngày, ba người đi xe buýt đến Cung thiếu nhi, rồi lên lớp học mất tầm hai tiếng. Sau khi học xong, sẽ ghé lại gian hàng đậu phụ thối ở cửa.
Đó chính là lần "tự do đi chơi" đầu tiên của họ. Hứa Niệm Nhất nhớ rất kỹ, người dắt cô ra khỏi cái ngõ nhỏ Phong Kiều này. Không phải cha mẹ cô, mà là Đường Nịnh, người luôn sống trong thành phố. Sau đó, bơi lội trở thành môn thể thao duy nhất mà Hứa Niệm Nhất học trong đời.
Càng ngày bơi càng nhiều, Đường Nịnh dần bắt đầu đưa Hứa Niệm Nhất và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dem-tieng-gio-nghe-thanh-ly-biet-ca/567171/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.