Hứa Niệm Nhất vừa đến nhà đã là 11:30 khuya, cả người mệt mỏi, tắm rửa xong cảm giác ngã xuống giường liền có thể ngủ. Thế nhưng vừa nghĩ tới người kia, khuôn mặt ngây thơ, vẫn là len lén gọi cho anh một cuộc điện thoại, "Này, tôi mới đến nhà, ngày mai sẽ liên lạc."
"Này, tôi chờ cậu một đêm...... Cậu nói không nên lời liền không ra?"
"Xin cậu đó, mấy giờ rồi? Tôi cảm giác mình muốn chết mất, nhất định phải đi ngủ."
"Được rồi......" Chỉ cần Hứa Niệm Nhất nói "Nhất định phải", Đường Nịnh cơ bản đều sẽ thỏa hiệp, "Vậy cậu ngày mai nhất định phải điện thoại cho tôi. Số di động của tôi cậu nhớ kỹ không? Cậu......"
Kết thúc kì thi đại học, Đường Nịnh có cái di động mới, Nokia 8810, hại anh lãi nhãi nhắc đi nhắc lại mãi, để Hứa Niệm Nhất phiền phức vô cùng.
"Biết rồi, buồn ngủ, ngủ ngon." cô lười nhác cùng anh nói nhảm, cúp điện thoại vừa mới chuẩn bị trở về phòng, lại trông thấy cái thân ảnh thon dài kia đứng ở nơi cửa lẳng lặng mà nhìn cô. Cô theo bản năng nhìn sang phòng mẹ, đèn vẫn còn sáng, cô nhẹ nhàng mỉm cười, "Thế nào không tới đón em?"
"Sợ em không muốn trông thấy tôi." Tiết Hạo Vũ nhìn kĩ thiếu nữ này, hắn không đi, vì chỉ là để người lớn yên tâm. Thế nhưng trở về, trông thấy dáng vẻ mảnh mai của cô, trong lòng càng nhiều hơn một loại cảm giác nói không ra lời.
Cô trở nên khác biệt, trên trán giãn ra nụ cười sáng sủa, lại làm cho hắn cảm thấy lạ lẫm, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dem-tieng-gio-nghe-thanh-ly-biet-ca/567210/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.