Hứa Niệm Nhất cúp máy liền lập tức ra cửa. Cô cảm giác toàn thân mình huyết dịch đều đang thiêu đốt, thế nhưng thời khắc cô nhìn thấy con người cao ráo kia đứng dựa vào cây dương liễu. Lúc đó lòng lại nảy sinh ra một loại giãy dụa bất đắc dĩ, nhưng lập tức bình tĩnh lại.
Người khác trông thấy Đường Nịnh vĩnh viễn là ánh sáng rực rỡ loá mắt. Chỉ có cô nhìn thấy được sợ hãi trong lòng của anh, chỉ có cô nhìn thấy sự nhu nhược của anh, cũng chỉ có cô biết anh sợ hãi điều gì.
Quả thật, bọn họ đều là qua không được một cửa ải, đó là cùng đối phương không có bất cứ quan hệ nào.
Cô chầm chậm bước tới, anh cũng trông thấy cô, gương mặt kia hiện ra tức giận phẫn nộ, vật vả, làm cô không thể không nhíu mày.
"Niệm Nhất......" Ngày khi cô đến gần, anh liền nhẹ giọng gọi tên cô, âm thanh đó tựa như một con chó con.
Hứa Niệm Nhất nhẹ nhàng thở dài, lòng tràn đầy bất đắc dĩ.
"Cậu đã nói không rời bỏ tôi......" Giọng nói của anh rất nhẹ, nhẹ đến độ để cô cảm thấy có chút đáng thương, cô quay đầu nhìn anh, chỉ gặp anh cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn như vậy hoàn toàn chính xác rất đáng thương.
Cô nói cho anh biết, "Tôi không có rời bỏ cậu. Chỉ là bạn gái cậu không thích chúng ta ở cạnh thế này, cho nên tôi muốn cho cô ấy chút thời gian quen thuộc."
"Cô ấy chỉ là bạn gái của tôi......"
Chỉ là?
Anh vốn là như vậy, lời ngụy biện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dem-tieng-gio-nghe-thanh-ly-biet-ca/567217/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.