“Tiểu toán bàn, tan ca rồi, còn không đi về?” Trần Kì Quân vừa thu dọn đồ đạc, vừa hỏi đồng nghiệp ngồi cách vách đang mang vẻ mặt hoảng loạn.
“Ta. . . . . . Ta muốn ở công ty đợi một chút. . . . . .”
“Cậu làm sao vậy? Lúc trước không phải vừa tới năm giờ là cậu chạy mất bóng, làm sao bây giờ lại thương nhớ công ty thế?” Trần Kì Quân nhìn đồng nghiệp dường như tâm tình không tốt, cố ý dùng ngữ khí thoải mái nói cười với hắn.
“Ta. . . . . . Ta không muốn về nhà. . . . . . A Quân, anh cùng tôi đi uống rượu được không?” Lâm Đạm Chi đột nhiên cố sức giữ chặt tay hắn, dùng khẩu khí khẩn cầu hỏi.
“Uống rượu? Cậu điên rồi? Tửu lượng cậu siêu kém, tôi mới không cùng cậu uống.” Trần Kì Quân nghĩ đến có một lần tiểu toán bàn không cẩn thận đem bia trở thành nước hoa quả mà uống sạch kết quả phát sinh thảm họa.
Khi đó y mới vừa mua một chiếc xe bảo bối kết quả là bị hắn ói ra một xe a!
“Cầu anh, cùng tôi đi uống rượu, tôi khao!”
“Cậu khao?” Trần Kì Quân nghe xong tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống.
Không thể nào? Keo kiệt siêu cấp, trong từ điển của tiểu bàn toán chưa từng có chữ “khao” mà hôm nay là không phải uống nhầm thuốc chứ?
“Thật sự, tôi khao, mang tôi đi uống rượu, bây giờ tôi muốn uống rượu!” Lâm Đạm Chi đột nhiên một quyền đập lên bàn.
“Được được, cậu đừng kích động, tôi đưa cậu đi, giờ lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dich-bao-bao/497716/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.