Cứu người, mau đi cứu người!
Tim đập bình bịch, Lâm Đạm Chi ba bước chỉ bước hai chạy tới vùng núi phát ra khói dày đặc, vừa chạy vừa cầm trên tay chiếc nhẫn làm tức giận kia rút ra nhét vào trong túi vải.
A Bình chết tiệt, chiếc nhẫn này của ngươi sao kinh khủng như vậy a?
Ô…Cái họa sấm lớn này!
Thật vất vả mới chạy tới nơi phi cơ rơi xuống, Lâm Đạm Chi sớm đã thở hồng hộc.
Nhìn thấy đuôi phi cơ rơi đến nát bét, lại còn khói trắng tỏa ra nồng nặc, Lâm Đạm Chi sợ hãi phi cơ đột nhiên nổ mạnh, không khỏi do dự mà có nên tiến tới hay không.
Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên đùng đùng mưa xối mưa xả.
Bị xối đến ướt sũng trong lòng Lâm Đạm Chi lại vui vẻ.
Thật tốt quá, cái này hẳn là không có cháy nguy hiểm.
Tuy rằng nói vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng cứu người như cứu hỏa, Lâm Đạm Chi cũng cân nhắc không nhiều như vậy.
Thật cẩn thận đi vào cabin một đống hỗn độn, bốn phía đông nghiêng tây ngã tiếp viên hàng không mặt đồng phục nằm không ít, Lâm Đạm Chi lo lắng nhất nhất xem xét, lại không có nửa người tỉnh táo, cũng không biết là chết hay sống.
Ô… Thật đáng sợ, không phải chết hết rồi sao?
Thượng đế a, Phật tổ a, chuyện này không liên quan đến ta, chiếc nhẫn này cũng không phải của ta, các ngươi muốn tìm thì hãy đi tìm A Bình, nó chắc là gần nhà các ngươi.
Lâm Đạm Chi tự nhận rất sợ chết sợ hãi nhìn lén lén về hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dich-bao-bao/497721/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.