Thiết Huyết Cừu bất chấp mưa to trở về, lúc này đã gần bình minh.
Hắn về đến trước cửa đột nhiên ngẩn người.
Lưu Hương Ngưng đang ôm một đứa trẻ, nhẹ giọng âu yếm. Hắn từ sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc của nàng thấy một loại ánh mắt thánh khiết khiến hắn hiểu rằng giờ phút này nàng đẹp nhất.
Nàng phát giác hắn trở về, quay lại nói: "Thiết Huyết Cừu, đến xem đứa nhỏ thật đáng yêu quá!"
Thiết Huyết Cừu vừa đi đến vừa nói: "Là trai hay gái vậy?"
Lưu Hương Ngưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của đứa bé nói: "Là một bé gái đáng yêu."
Thiết Huyết Cừu nói: "Để ta bế một cái. Ân, Hương Ngưng, nó lớn lên nhất định sẽ xinh đẹp như nàng."
"Không, thiếp không muốn nó lớn lên xinh đẹp đâu, xinh đẹp chính là một loại bi kịch. Thiếp hy vọng nó bình phàm giống chàng, không nên giống ta."
Thiết Huyết Cừu nói sang chuyện khác: "Nàng không sao chứ?"
Lưu Hương Ngưng cười nói: "Sanh nở là bản năng của nữ nhân, thiếp không sao."
Đứa bé đột nhiên khóc, Thiết Huyết Cừu trao đứa nhỏ cho lưu hương ngưng, đứa nhỏ liền ngưng khóc.
Lưu Hương Ngưng hôn lên khuôn mặt đứa bé, nói: "Thiết Huyết Cừu, chàng nghĩ ra tên cho đứa nhỏ chưa?"
Thiết Huyết Cừu nói: "Lý Hương Hương được không?"
"Chàng......ài!"
Thiết Huyết Cừu khẩn trương hỏi: "Tên này không tốt sao?"
"Tên này không được, đứa nhỏ này tuyệt không thể mang họ Lý được."
"Lại làm cho ta phải suy nghĩ nữa, không họ Lý thì họ gì đây chứ?" Thiết Huyết Cừu trở về phòng không tránh khỏi suy tư.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dich-quyen-dau/1300032/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.