Mùa xuân đã qua, lúc này thời tiết bắt đầu vào hạ.
Ba tháng trôi qua, Thiết Huyết Cừu một lần nữa lại theo sau làm tả hữu cho Lý Thiếu Dương. Hắn nghe Lý Thiếu Dương nói hôm nay có một cuộc hẹn gặp mặt với một nhân vật trọng yếu tại Thường Mãn lâu. Thường Mãn lâu là tửu điếm lớn nhất ở Vĩnh Tồn huyện thành, người có thể ra vào tửu điếm này đều là người có danh tiếng. Thiết Huyết Cừu không hỏi là ai. Hắn có thói quen trầm mặc ít nói, chuyện không nên hỏi hắn sẽ không hỏi, đây chính là cá tính của hắn.
Thường Mãn Lâu ở mặt nam của Vĩnh Tồn huyện thành. Đó dường như là nơi lui tới của hai miền nam bắc, nhưng người tới đây đa phần là người trong huyện Vĩnh Tồn.
Lý Thiếu Dương vừa đi trên đường lớn, thì có rất nhiều nguời hướng hắn chào hỏi. Hắn cũng nhất nhất đáp lễ. Những thiếu nữ ở trên lầu đều dùng ánh mắt nguỡng mộ nhìn hắn say đắm. Xem ra hắn rất có mị lực đối với các yên hoa nữ tử.
Lý Thiếu Dương đối vói sự việc này chỉ có cười.
"Huyết Cừu." Lý Thiếu Duơng đến gần một lão nhân ăn mày đang ngồi dưới đất, mắt hắn nhìn lão ăn mày đồng cảm, trong miệng kêu Thiết Huyết Cừu một tiếng.
Thiết Huyết Cừu trong ngực lấy ra một ít bạc vụn thả vào bát của lão ăn mày, lão ăn mày cảm kích nói: "Cám ơn công tử, công tử là người hảo tâm tất sẽ được báo đáp tương xứng."
Thiết Huyết Cừu nói: "Không cần cảm ơn ta, đây là công tử nhà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dich-quyen-dau/1300046/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.