Xe dừng ở đầu ngõ Bạch Mã.
Giang Thiêm trả tiền rồi bước xuống xe trước, nhưng mãi chẳng thấy Thịnh Vọng lăn ra. Hắn quành sang nhìn thì mới phát hiện vị tổ tông này đang ôm gói thuốc lặng lẽ ngồi chờ người khác mở cửa cho, hiển nhiên là được tài xế chiều thành thói.
Giang Thiêm hậm hực mở cửa xe, có thế cậu mới chịu thò chân ra một cách sang chảnh, muôn phần lễ độ nở nụ cười: “Cảm ơn.”
Cậu khoác balo một bên vai, trong tay lại cầm thuốc nên xuống xe không tiện lắm.
Giang Thiêm vịn cửa xe không chịu nổi nữa bèn xòe tay ra bảo: “Đưa thuốc cho tôi.”
Thịnh Vọng cực kỳ khách sáo đáp: “Ứ cho.”
Giang Thiêm: “……..”
Hắn đành phải đổi đề nghị: “Khoác balo lên cả hai vai đi.”
Thịnh Vọng nói: “Xấu lắm.”
Giang Thiêm bó tay.
Thịnh Vọng ngoan cố giữ nguyên tư thế khoác balo một bên vai và cầm thuốc trong tay, xuống xe bèn đi thẳng vào ngõ nhỏ sâu hun hút. Cậu không có dáng vẻ đần thối như những con ma men khác, nếu để mấy nữ sinh ở trường trung học trực thuộc bắt gặp, có khi phải đỏ mặt mà khen cảnh đẹp ý vui ấy chứ.
………..Nhưng nhìn hơi lẻ loi.
Thoáng chốc ấy, Giang Thiêm nghi ngờ người nọ thực ra chẳng say tí nào, nếu say thì phải ăn vạ la lối khóc lóc om sòm chứ, sao vẫn chú ý hình tượng thế kia.
Kết quả Thịnh Vọng đi tít đằng xa bỗng quay đầu lại nhìn hắn rồi quành về.
Giang Thiêm tưởng đối phương muốn đi chung với hắn. Ai ngờ Thịnh Vọng hất hất cằm bảo hắn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-do-mo-mo/257915/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.