Ánh nắng rải lên thảm cỏ xanh tươi và đẫm nước, Thịnh Vọng nheo đôi mắt cho khỏi lóa, hơi nóng lan từ trán đến sau tai.
Cậu đoán chắc là do cơn gió nóng mà Cao Thiên Dương mang tới, bèn phẩy cổ áo đôi ba cái mới đáp lời Giang Thiêm: “Cái đấy sao mà làm tiền cược được, cá tới cá lui toàn tôi chịu thiệt.”
Giang Thiêm nhướng mày, không đồng tình không phản bác. Im lặng một lúc, nửa bất đắc dĩ nửa khó hiểu hắn nói: “Lúc cậu hố tôi sao không cảm thấy thiệt?”
“Thì lẽ đương nhiên cơ mà.” Thịnh Vọng bật cười phớ lớ, cảm giác hơi nóng không hừng hực như vừa nãy nữa, gió mát mơn man đong đầy hơi thở mùa thu.
Cậu cây ngay không sợ chết đứng: “Cậu nói là hố cậu mà.”
“Hố gì đấy?” Cao Thiên Dương nhận chai nước từ tay bạn học phụ trách hậu cần, vừa bước tới vừa tu ừng ực.
“Không có gì, đang nói cái hố to tổ bố này của cậu đấy.” Thịnh Vọng chỉ chỉ áo đồng phục trên người Giang Thiêm, thuận miệng đáp.
Ánh mắt ba người tập trung về sân vận động.
Trước khi bắt đầu vào sân, Thịnh Vọng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn dáng người và cặp giò của Tống Tư Duệ là biết hắn chạy không nhanh cho lắm, nhưng cậu không ngờ rằng thế mà chậm đến vậy….
“Tốt nhất cậu nên nói cho tôi biết lão Tống đang giữ sức, đoạn cuối sẽ bứt phá.” Thịnh Vọng chỉ chỉ cái người đang dần dần bị các lớp khác bỏ rơi.
Cao Thiên Dương cười ruồi đáp: “Chạy 200m thì giữ sức cái gì?”
Đang lúc nói chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-do-mo-mo/257999/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.