“Thịnh Vọng sao thế em?” Hà Tiến hỏi.
Vừa lúc ấy video thí nghiệm kết thúc, những bạn học ngồi sát tường thi nhau kéo rèm rào rào. Thịnh Vọng nằm nhoài trên bàn, vừa ho khù khụ vừa giơ tay lên lắc lắc, ý bảo mình không sao.
“Không có chuyện gì thật chứ?” Trong hàng ngũ giáo viên của lớp A thì Hà Tiến là người dịu dàng nhất và thích quan tâm nhất, có lẽ vì cô có một đứa con nhỏ ở nhà.
Thịnh Vọng giơ ngón cái chứng tỏ mình vẫn ổn.
“Uống nước bị sặc à?” Hà Tiến hỏi tiếp.
“…”
Thịnh Vọng sắp sụp đổ đến nơi rồi, giờ cậu đang ho đến mức cần cổ mặt mũi đỏ bừng, chẳng tài nào trả lời được. Thế là cậu chần chừ vài giây, rồi giơ lon sữa Vượng Tử lên.
Hà Tiến nói: “Ôi anh em một nhà giết hại lẫn nhau đấy à.”
Cả lớp cười vang.
Thịnh Vọng đặt lon sữa đỏ xuống bàn cái “cạch” , trong lòng thầm nhủ đờ mờ lũ mất nết cười cái cứt!
Hà Tiến vui đùa đủ rồi bắt đầu giảng bài, một vài đứa đang gà gật cũng cười tới mức tỉnh hẳn và bắt đầu ghi chép. Cậu chủ Thịnh hi sinh thân mình cứu vớt tập thể, cơ mà không vớt được mặt mũi nữa rồi.
Cậu không ho nữa, nhưng màu đỏ trên mặt vẫn chưa hết, bèn nằm bò ra đấy không chịu ngồi dậy. Một tay giấu trong ngăn bàn gửi wechat.
[Sticker: Cậu bày trò mà cậu còn trơ trẽn cười theo???]
[Giang Thiêm: Có cười đâu]
[Sticker: Chém gió, tôi nghe thấy rồi]
[Giang Thiêm: ….]
[Giang Thiêm: Tai cậu thính ghê]
Động tác trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-do-mo-mo/258032/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.