Trong thư phòng, chỉ có giọng nói đau kịch liệt vang vọng trong phòng, xen lẫn rất nhiều áy náy, còn có đau lòng cùng nhẹ nhỏm.
Những người còn lại không nói gì, ngay cả Vãn Thanh cũng bị không khí nồng đậm đau thương lây nhiễm, đứng yên không nhúc nhích. Giờ phút này, nàng thật sự không muốn báo cho vị Vân đại tướng quân yêu muội muội sâu sắc này biết, người mà hắn áy náy, tưởng niệm sớm đã qua đời.
Nhưng những việc quan trọng trước mắt không chấp nhận cho phép Vãn Thanh nghĩ nhiều. Nhưng nháy mắt, một bóng dáng mang theo khí lạnh cực mạnh, tựa như gió lốc đánh tới, duỗi tay ra dùng sức kéo người từ trong lòng Vân đại tướng quân vào lòng mình, sau đó dùng hai tay ôm lấy, tựa như bảo vật quý giá.
Gương mặt tuấn mỹ giận tái đi, đồng tử sâu thẳm giống như giếng không đáy, lạnh lùng mở miệng.
"Vân đại tướng quân, ngươi lầm, đây không phải là muội muội Vân Thư của ngươi, nàng là Thượng Quan Vãn Thanh nương tử của ta”
Vân Khuynh vốn đang chìm đắm ở trong vui sướng, hoàn toàn rơi vào tâm tình riêng của mình, nhưng lại quên mất, thời gian đã trôi qua hai mươi mấy năm, sao muội muội òn vẫn còn trẻ đẹp như lúc trước.
Giờ phút này, bị tiếng nói của Hạ Hầu Mặc Viêm làm thanh tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vãn Thanh, sau đó lui ra phía sau hai bước, dựa vào bàn mới đứng lại, nhìn về phía nàng mở miệng.
"Con là Thượng Quan Vãn Thanh?"
Vãn Thanh gật đầu, nhìn thấy trong ánh mắt Vân Khuynh dâng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1156708/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.