Dưới ánh đèn mông lung, bóng ngọn đèn màu vàng làm khắp căn phòng nổi bật trong bóng đêm mịt mờ.
Đôi mắt sâu thẳm như hồ sâu không đáy của Hạ Hầu Mặc Viêm khóa chặt hình bóng của người nữ nhân đang nằm trước ngực mình. Bàn tay to thon dài như châu ngọc khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp của nàng, trong lòng mềm mại lại ngứa ngứa.
Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, trên chiếc giường kia lại tràn ngập không khí ấm áp ngọt ngào.
Bỗng nhiên, vang lên tiếng kéo rèm cửa, có tiếng bước chân bước lại gần. Hạ Hầu Mặc Viêm nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Hồi Tuyết từ phòng trong đi ra, nhìn thấy hình ảnh đầy ấm áp ngoài phòng đơn, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy, tiểu thư nhẹ nhàng nằm ở trước ngực thế tử gia, một bàn tay của thế tử gia còn nắm lấy tay của tiểu thư. Giờ phút này, nhìn hình ảnh của hai người vô cùng ân ái ngọt ngào. Nàng thật tình không nhẫn tâm lây tĩnh tiểu thư.
Nhưng nếu tiểu thư cứ ngủ như vậy cho đến buổi sáng ngày mai, chỉ sợ eo sẽ mỏi lưng sẽ đau. Cho nên. Hồi Tuyết nhìn hình ảnh ấm áp đó trong chốc lát, vẫn bước đi qua kêu chủ tử dậy.
"Tiểu thư, tiểu thư, tỉnh, người nên vào bên trong đi ngủ đi. Để em tới chăm sóc thế tử gia"
Vãn Thanh mở to mắt, chớp chớp, nhất thời phản ứng không kịp, dụi dụi hai mắt mới từ từ tỉnh táo lại. Ngáp một cái, nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm vẫn đang nằm ở trên giường,
Chỉ thấy, màu đen độc tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1156737/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.