Một ngày thật náo nhiệt dần trôi qua, trời từ từ tối dần, Hán Thành Vương phủ rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.
Trong khách sãnh, Vãn Thanh dựa nữa người trên giường nhỏ, trong đầu chỉ toàn nghĩ về quyển bí lục của Vô Hối lão nhân.
Chính là … ba thanh bảo kiếm thần thú kia hiện tại ở đâu?
Liệu trên tay Đàm Đài Văn Hạo có một trong ba thanh bảo kiếm thần thú đó hay không? Hay là.....
Bất quá, theo nàng dự đoán, chắc chắn là một trong ba thanh bảo kiếm thần thú đang nằm ở trong tay hắn. Hắn đạt đến cấp bậc Lam Huyền, chính là dựa vào linh khí của thanh bảo kiếm thần thú kia.
Như vậy, hai thanh còn lại nằm trong tay ai?
Đang nghĩ đến nhập thần, Hồi Tuyết từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay một phong thơ, quan sát hồi lâu thấy không có gì ngoại trừ một tờ giấy bên trong, liền lập tức đưa cho Vãn Thanh.
"Tiểu thư, có người lén lút đem một phong thư lại đây, không biết bên trong viết cái gì nữa?"
Vãn Thanh hoàn hồn, vươn tay tiếp nhận thư, kinh ngạc nhướng mi.
Đêm hôm khuya khoắc, ai lại rảnh rỗi mà viết thư cho nàng? Tò mò mở ra xem, thế nhưng bên trong bức thư chỉ có hai ba câu.
Đêm nay giờ Tuất, gặp nhau tại hoa viên, có chuyện quan trọng cần nói.
Vãn Thanh xem xong, đem thư đưa cho Hồi Tuyết, sắc mặt tràn ngập nghi vấn.
Rốt cuộc là ai gửi cho nàng, thế nhưng lại nói có chuyện quan trọng cần nói.
"Tiểu thư, là ai vậy? Thật là ghê tởm chết, còn hẹn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1156773/chuong-76-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.