Vãn Thanh ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, loại chuyện gian trá này, đươmg nhiên phải diễn ra vào lúc nửa đêm, như vậy động thủ mới tốt.
Hạ Hầu Mặc Viêm mặt dày, đòi ngủ lại tân phòng, hắn vẫn ngủ ở giường nhỏ ngoại phòng đơn.
Thời điểm nửa đêm, Vãn Thanh từ trên giường ngồi bật dậy, thay đổi một bộ y phục màu đen, bó sát người, đầu đội khăn đen, che kín bít bùng, cùng Hồi Tuyết từ cửa sổ nhảy ra ngoài, tiến thẳng Thiên Cơ Các mà đi.
Đêm đã về khuya, mặc dù không có ánh trăng, nhưng những mẫu tuyết đóng thành băng dọc đường đi, phản quang lại mọi vật xung quanh. Nơi nơi một mảnh trắng xoá, tuyết trắng đến không thể trắng hơn, Thiên Địa một mảnh thanh minh.
Phòng ốc được chạm trổ tinh xảo, đèn lồng ở trong gió đêm nhẹ lay động. Đêm khuya lạnh lẽo, xa xa, tiếng chân đạp lên tuyết, vang lên âm thanh rất nhỏ, trong màn đêm yên tĩnh giá rét, nghe hết sức rõ ràng.
Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết nhìn nhau, hai người vận huyền khí, cơ thể lướt đi nhẹ như yến trong màn đêm, sau đó, chẳng còn tiếng vang đạp tuyết nào vang lên nữa. Đi trong chốc lát, hai người liền nhìn thấy một đội thị vệ tuần tra đang đi tới, hai người chạy nhanh ẩn núp.
Tối nay, Vãn Thanh mặc áo choàng màu trắng, trùng màu với tuyết. Nhìn ngoài trời tuyết trắng kia, nàng và tuyết, tựa như là bạn thân tri kỷ, không làm người chú ý.
Còn Hồi Tuyết thì mặc một bộ y phục đơn giản không gây chú ý, đợi cho đội thị vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1156777/chuong-75-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.