Vãn Thanh sau khi hành lễ, liền rời khỏi thư phòng, nàng còn chưa đi xa, liền nghe tiếng nói của Lâm Nghiêu viện trưởng trong thư phòng truyền ra ngoài:
“Vương gia, nàng dâu này của ngài thật sự là người thông minh, sắc xảo, sợ là nàng còn che dấu thực lực cũng chưa biết chừng”
“Cô nhóc này chỉ có chút thông minh vặt thôi, mong nhị vị lão sư đừng chê cười”
Giọng nói của Hán Thành Vương vang lên, ông chỉ là nói lời khách khí với viện trưởng, trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều.
Trên đường trở về Cổ Uyển, Hồi Tuyết nhịn không được mở miệng hỏi:
“Tiểu thư, vì sao người không để Đồng Đồng trực tiếp tiến vào Thanh Sơn học viện?”
Thanh Sơn học viện cũng không phải là ai muốn vào liền vào được, dù người đó mang thân phận tôn quý, hay là thương gia thấp hèn, chỉ cần có thể đặt chân vào nơi đó, tương lai cùng tài trí đều hơn người.
Vãn Thanh bất chợt dừng chân lại một chút, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, nhàn nhạt nói:
“Đồng Đồng phải dựa vào chính thực lực của bản thân đi vào, mới có thể làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Bằng không, mọi người sẽ nói bé, dựa vào thế lực của Hán Thành Vương phủ mới có thể tiến vào Thanh Sơn học viện”
“Ta tin tưởng vào năng lực của bé, con trai của ta dư sức tiến vào Thanh Sơn học viện bằng thực lực của chính bản thân bé, không cần dựa vào bất luận thế lực nào để đi vào bằng cửa sau”
“Dạ, em cũng tin tưởng tiểu công tử”
Hồi Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1156791/chuong-73-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.