Bên trong phòng khách, Hạ Hầu Mặc Viêm nắm tay Đồng Đồng dẫn bé đến bàn của mình, ôm bé vào lòng, để bé ngồi trên đùi mình, Vãn Thanh đi theo phía sau, ngồi xuống chỗ cũ, yến hội lại bắt đầu.
Chẳng qua, lúc này không khí lại bao phủ một chút đè nén, Hán Thành Vương hướng Đoan Mộc Lỗi cười cười, có chút xấu hổ.
Đoan Mộc Lỗi không để ý lắm đến chuyện vừa xảy ra, tiểu hài tử cãi nhau, căn bản không phải chuyện gì lớn lao.
Hơn nữa, hắn đã sớm biết tính cách của Đồng Đồng, thằng nhóc tinh quái này một khi bị khi dễ, nhất định sẽ khi dễ lại gấp ngàn lần.
Ngay cả Mộ Dung Dịch còn ăn qua thua thiệt, huống chi là một đứa nhỏ chỉ mới năm tuổi như Hạ Hầu Cấn Bảo, nó tốt nhất nên ngoan ngoãn lại một chút, may ra còn có thể ít ăn khổ sở, nếu không … chặc chặc, con làm, cha mẹ chịu trận.
Mọi người lại bắt đầu dùng tiệc, lão thái phi nhìn Đồng Đồng, gấp một đũa thức ăn đặt vào chén cho bé, cũng không có trách bé, nhưng bà cũng không quên nhắc nhở bé.
"Đồng Đồng, thái nãi nãi muốn nói một câu với con, chúng ta thuộc gia tộc Hạ Hầu, là người hoàng thất danh giá, cho nên Đồng Đồng không thể tùy tiện mắng chửi người khác như vậy. Rất dễ dàng xảy ra lời đồn đãi nha, sẽ bị người chê cười"
Đồng Đồng vốn rất yêu thích lão thái phi, bé nghe xong lời, liền gật đầu, gương mặt xin lỗi, chà chà phía sau đầu, giọng hối lỗi nói:
"Thái nãi nãi, Đồng Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1156799/chuong-72-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.