Hán Thành Vương phủ.
Vãn Thanh chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có người đưa tin tức đến Quân Phượng Viện, Quân phu nhân gương mặt tươi cười khoái trá, lập tức dẫn theo người chạy đến viện của Tống trắc phi:
"Quá buồn cười, đây là chuyện khiến con vui nhất kể từ khi con tiện nhân kia bước chân vào phủ, thật lá quá buồn cười mà"
Lã Phượng Quân gương mặt đầy ý cười, dẫn theo một đám người đi vào phòng khách của Song Khuyết Viện.
Tống trắc phi đang ở nghe quản gia mama báo cáo tình hình trong phủ, thật xa liền nghe được tiếng nói đầy ồn ào của con dâu nhà mình, không khỏi nhíu mày, một tia buồn chán hiện lên, tùy ý vẫy vẫy tay, nói:
"Đều đi xuống đi, có chuyện gì buổi tối lại bẩm báo tiếp"
"Dạ, trắc phi nương nương"
Một đám mama hành lễ xong liền lui xuống, Quân phu nhân xuyên qua mấy vị mama vọt thẳng vào trong phòng, có một vị mama lớn tuổi lúc đi ngang qua đưa một ánh mắt cảnh báo cho Quân phu nhân, nàng lập tức thanh tỉnh lại một chút, thu liễm thần sắc lại, nhưng trên mặt vẫn tràn ngập ý cười.
"Quân nhi gặp qua nương"
"Ừ, chuyện gì khiến con cao hứng như thế?"
Tống trắc phi bưng trà khẽ nhấp hai lần, nhìn Lã Phượng Quân hỏi, mắt nhìn vào chiếc ghế trống, ý bảo nàng ta ngồi xuống. Người trong phòng khách đều là thân tín của Tống trắc phi, nên cũng không kêu bọn họ lui xuống.
Lã Phượng Quân nghe Tống trắc phi hỏi, lập tức giảm thấp âm lượng xuống, cười mở miệng nói:
"Nương biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1156805/chuong-71-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.