Phần 1: Lấy đạo của người, trả lại cho người
Ngoài cửa Thị Cẩm nghe được giọng nói của lão thái thái, lập tức mang theo mấy nha hoàn vào.
Vừa vào liền thấy lão thái thái mặt đen mắt trắng dã, có vẻ như không được, sợ tới mức chạy nhanh đến đỡ lấy lão thái thái, khẩn trương vuốt ngực của bà ta:
"Lão thái thái, đã xảy ra chuyện gì, đừng dọa tụi nô tỳ"
"Lão thái thái"
Mấy tiểu nha hoàn sợ quá khóc lên, một tiếng lại một tiếng kêu, Vãn Thanh cũng đứng dậy đi qua, quan tâm hỏi:
"Lão tổ tông, ngươi không sao chứ?"
Nàng mới mở miệng, lão thái thái lập tức buồn bực mắng:
"Ta còn chưa có chết đâu, Thượng Quan Vãn Thanh ngươi rất lợi hại, ngươi rất lợi hại"
Thị Cẩm nhìn Vãn Thanh:
"Đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?"
Vãn Thanh lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng:
"Cũng không có chuyện gì. Chỉ là nói có mấy câu, lão tổ tông liền tức giận thành như vậy"
Nàng vân đạm phong khinh, rõ ràng là ám chỉ lão thái thái cố tình gây sự. Lão thái thái vừa tốt được một chút, nghe nàng nói xong, mắt lại trợn trắng tiếp, Thị Cẩm sợ tới mức cầu xin:
"Đại tiểu thư, xin người đừng nói nữa, lão thái thái nếu là có chuyện gì không hay xảy ra, thì thanh danh của đại tiểu thư cũng không được tốt"
*Vân đạm phong kinh: mây thưa gió nhẹ, mây gió điềm nhiên. Nói chung là chỉ những người bình tĩnh.
Điểm này Vãn Thanh thật ra rất tán thành, nếu một người còn sống sờ sờ đi vào phủ, mà chết ngắt phải khiêng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1156930/chuong-55-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.