Phần cuối: Bây giờ đến lượt Đàm Đài Văn Hạo
Một đám hộ vệ nhận lệnh, hướng bên cạnh Mộ Dung Dịch đi đến, Mộ Dung Dịch mắt thấy Thượng Quan Vãn Thanh xuất hiện, nói hai ba câu qua liền muốn dẫn người đi, cũng nhịn không được nữa rống to:
“Thượng Quan Vãn Thanh, ngươi đừng khinh người quá đáng”
Vãn Thanh dừng lại, vẻ mặt khó hiểu, nhìn Mộ Dung Dịch:
“Ta khi nào thì khi dễ ngươi?”
“Ta chỉ là một cô gái yếu đuối, chân yếu tay mềm, khi dễ ngươi cái gì?”
“Ta khi dễ ngươi cái gì đâu?”
“Hả?”
“Ngươi chỉ cho ta xem xem”
“Ngươi đường đường là thiếu gia của Mộ Dung phủ, công tử Mộ Dung Dịch”
“Ta có thể khi dễ được ngươi sao?”
Vãn Thanh liên tiếp hỏi, mặc dù là nhu nhu nhược nhược, nhưng mà mọi người cuối cùng cũng hiểu.
Cái gì gọi là giết người không thấy máu.
Cái gì gọi là lời nhẹ như mây nói nhẹ nhàng như gió.
Có thể khiến người ta tức đến chết.
“Con trai của ngươi hạ độc ta, ngươi cứ thế mà đi sao?”
“Vậy Mộ Dung công tử còn muốn thế nào?”
“Ta nói đến khô cả miệng, mà Mộ Dung công tử vẫn chưa hiểu rõ sao?”
“Lý do con ta tại sao muốn động thủ đối với ngươi”
“Là bởi vì bé nghĩ ngươi thương tổn đến ta, cho nên mới tới trả thù ngươi”
“Chính là như vậy”
“Vãn Thanh còn cho rằng”
“Trước mắt, chuyện mà Mộ Dung công tử nên quan tâm là trở về Mộ Dung phủ tìm Dược Sư quý phủ mà chữa thương”
“Đây cũng chỉ là chuyện dễ dàng đối với quý phủ, mặt khác còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1156985/chuong-47-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.