Phần 3: Trơ trẽn
Nghe thanh âm này, bọn Vãn Thanh ngồi bên trong phòng khách đều biết là ai đến đây.
Hồi Tuyết sắc mặt đã sớm khó coi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng cũng có chút khó xem, nhưng mà bé đã ăn no, đang cúi đầu lấy thuốc cho Chiêu Chiêu ăn.
Một viên lại một viên, quăng vào miệng Chiêu Chiêu. Nó tuyệt đối có thể vô cùng chuẩn xác mà tiếp được.
Một người một khỉ, vui vẻ chơi đến quên cả đất trời.
Hồi Tuyết tức giận mở miệng:
“Người đàn bà không biết xấu hổ này còn có mặt mũi đến đây?”
Vãn Thanh nhìn lướt qua bé.
Nàng không muốn cho bé biết chuyện này quá sớm.
Hơn nữa còn không biết đến cùng có đúng là Thượng Quan Tử Ngọc có một chân trong việc hãm hại nàng hay không?
Tuy rằng cũng chắc đến 50%, nhưng tốt xấu gì cũng phải chờ xác nhận lại rồi tính, nghĩ liền hướng ra phía ngoài mở miệng.
“Yên Nhiên, mời nhị tiểu thư vào đi.”
“Dạ, tiểu thư.”
Yên Nhiên đang nhỏ giọng báo cáo với Thượng Quan Tử Ngọc, nghe được lời nói của đại tiểu thư, đã sớm tươi cười, lại dặn dò Thượng Quan Tử Ngọc một câu:
“Tâm trạng ngày hôm nay của đại tiểu thư rất tốt.”
“Vậy là tốt rồi.”
Thượng Quan Tử Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
Nàng vốn dự định ngày mai mới tới.
Nhưng mà ngày thì rầu rĩ không yên, đêm về thì lo lắng suy nghĩ đến ngủ không được. Còn không bằng thẳng thắn nói chuyện này ra, xem thử xem nó tỏ thái độ gì?
Sau đó nàng còn biết đường mà tính tiếp.
Mới vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1156994/chuong-46-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.