Vãn Thanh sửa soạn ngay ngắn, mang Hồi Tuyết đi ra, đứng dưới mái hiên là Thượng Quan Tử Ngọc cùng nha đầu Vân Tụ của ả ta.
Vãn Thanh chỉ cảm thấy sáng chói mắt.
Hôm nay, Thượng Quan Tử Ngọc đúng là không giống như thường ngày.
Quần áo thì màu sắc sáng chói rực rỡ, có thể so với người tu hành chánh quả hay phi tử trong cung cũng không kém bao nhiêu, đông không ra đông, tây không ra tây, bắt chước không giống ai.
Mặt thì toàn phấn là phấn, dày lớp lớp, nhìn cứ như kỹ nữ.
Một đôi mắt long lanh xao động như đang mong chờ tình lang, môi đỏ mọng căng mọng ướt át, cực kỳ mê người. Có thể dễ dàng nhìn ra là nàng ta đã tỉ mỉ sửa soạn, đúng là mỹ nhân mà.
Hừ.
Chẳng qua hôm nay là buổi đấu giá, là bán đấu giá lưu ly phẩm.
Nàng ta trang điểm xinh đẹp lung linh như mình là tâm điểm vậy, thật đúng là dễ dàng để cho người ta suy nghĩ nhiều.
Vãn Thanh nhìn Thượng Quan Tử Ngọc, lại cúi đầu nhìn trang phục trên người mình.
Chỉ là quần áo màu xanh đơn giản, từ đầu đến chân không có đeo nhiều trang sức. Mà hoa văn trên áo chỉ là hoa văn giống như sóng biển, lộ ra một cỗ thanh lịch tao nhã, cả người sạch sẽ, trong sáng lại đơn thuần.
Mà đây đúng là phong cách mà nàng yêu thích.
“Nhị muội hôm nay thật xinh đẹp, đúng là mỹ nhân trời sinh, ta thấy đã muốn thương.”
Vãn Thanh khen Thượng Quan Tử Ngọc một câu, liền mang Hồi Tuyết cùng mấy người nha hoàn ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1157013/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.