Bên trong phòng khách Ngọc Trà Hiên,
Lúc này truyền đến tiếng cười vui vẻ của Đồng Đồng, âm thanh vui vẻ này phát ra từ nội tâm vui mừng, Vãn Thanh không khỏi ngẩn người.
Từ khi trở lại Sở kinh, con chưa từng cười vui vẻ đến như thế. Tuy rằng bé không nói, nhưng nàng biết, khi thấy ánh mắt khác thường của người khác nhìn bé, bé đương nhiên vẫn còn có chút để ý.
Ngoài cửa, tiểu nha hoàn vội vàng chào hỏi:
“Đại tiểu thư.”
“Ừ “ Vãn Thanh gật đầu, dẫn Hồi Tuyết bước chân lên thềm đá.
Bên trong tiếng nói chuyện vui vẻ bỗng im bặt, bóng dáng nho nhỏ của Đồng Đồng nhanh chóng chạy vội ra, một phen lôi kéo Thượng Quan Vãn Thanh, đáng yêu cười tủm tỉm chớp mắt to:
“Mẫu thân, mẹ đã trở về, con có phụ thân rồi, con có phụ thân rồi nha.”
Vãn Thanh không nói gì, chỉ cảm thấy trên đầu có một đám quạ đang bay. Nhưng mà ở trước mặt con trai, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hơn nữa nàng đã đáp ứng bé.
Nếu có người phù hợp ba điều kiện kia, đồng ý nhận làm phụ thân của bé, nàng sẽ chiều theo ý bé.
Nếu người đang ở trong phòng là Đoan Mộc Lỗi, thế tử gia của Trấn Quốc Công phủ, như vậy hắn rất phù hợp với cả ba điều kiện mà nàng đưa ra, hiện tại chỉ còn lại có một hy vọng cuối cùng.
“Đồng Đồng, con không thể bắt buộc người khác trở thành phụ thân của con.”
Nàng nhìn bé, chỉ thấy trong mắt bé tràn ngập ánh sáng ban mai, cực kỳ lộng lẫy lại cực kỳ lóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1157021/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.