Sắc trời đã tối, mặt trăng đã treo trên ngọn liễu.
Bên trong Ngọc Trà Hiên.
Vãn Thanh đang thong thả bước qua lại, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, bé nên sớm trở lại, làm thế nào mà đến bây giờ vẫn chưa trở về, không khỏi nóng lòng, Hồi Tuyết cũng nóng lòng, không khỏi khuyên chủ tử.
“Tiểu thư, cô đừng lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nếu có chuyện, Mã Thành cùng đám người bà vú sẽ trở về bẩm báo, có lẽ bọn họ đã trở lại rồi.”
Hồi Tuyết vừa nói xong, Vãn Thanh buông lỏng một ít, đi đến phòng khách ngồi xuống trên ghế.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, Yên Nhiên vội vàng đi vào:
“Tiểu thư, tiểu thư, Mã Thành cùng bà vú đã trở lại, đang đứng chờ ở bên ngoài”
Vãn Thanh ngẩng đầu, con ngươi u ám, nhìn nét mặt của Yên Nhiên, rõ ràng là bé thật sự đã xảy ra chuyện, vừa nghĩ như vậy, gương mặt liền chuyển sang lạnh lùng, trầm giọng:
“Cho bọn họ đi vào?”
“Dạ.”
Yên Nhiên lui ra ngoài, ngoài cửa có mấy người đi đến, đi đầu là bà vú Trương thị cùng một bà tử khác, khóc đến đỏ con mắt, đi theo sau là Mã Thành cùng một hộ vệ, tuy rằng không khóc, nhưng mà sắc mặt cũng rất khó coi, bốn người vừa đi đến, bịch một tiếng quỳ xuống, phát ra âm thanh rất lớn.
“Tiểu thư, tiểu công tử không thấy nữa, nô tì cùng mấy người tìm khắp học đường, cũng không tìm được tiểu công tử.”
Bà vú Trương thị nói xong, khóc đến không thở ra hơi, thiếu chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1157041/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.