Tây phủ sân sau, một vườn hoa mai, có mấy cục gạch được đặt loạn xạ cùng một chỗ, mà lúc này có hai người một già một trẻ ngồi trên đống lộn xộn ấy, nói chuyện say sưa ngon lành, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa.
Cách đó không xa có mấy người đứng nhìn hai người kia, bốn mắt nhìn nhau, như bị thiên lôi đánh phải, ai cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, tất cả đều kinh hãi nhìn hai người kia, giống như nhìn thấy ma quỷ. Mấy đứa trẻ nhỏ giọng nói chuyện.
“Không nghĩ tới Tào trưởng lão lại thích thằng con hoang kia“. Thượng Quan Trúc không cam lòng mở miệng.
Tào trưởng lão cũng không phải là người dễ giải, xưa nay đều đối xử thật nghiêm khắc với bọn họ. Nhưng giờ phút này, trên khuôn mặt kia tràn ngập vui vẻ, như ẩn giấu một tia thích thú lại nịnh nọt, thỉnh thoảng đùa vui với Thượng Quan Đồng, còn nói chuyện nhỏ to với nhau.
Thượng Quan Trúc nói xong, Thượng Quan Dục liền mở miệng: “Thằng nhóc này không bình thường, về sau chúng ta đừng nên tìm nó gây sự nữa, vẫn là cho nó làm lão đại đi.”
“Đúng, đúng, cả Tào trưởng lão cũng bị nó thu phục, tụi bây nói thử xem, chúng ta còn dám làm loạn sao?”
Lời của mấy đứa trẻ nói một từ cũng truyền không xót vào trong lỗ tai của Triệu trưởng lão, khiến cho khuôn mặt hắn biến thành màu xanh đen, càng khó coi, âm u nhìn hai người cách đó không xa, trong lòng hờn dỗi.
Cái lão già họ Tào kia cũng thật là, cho dù thằng nhóc đó thật có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1157052/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.