Vãn Thanh bước ra ngoài cửa, gặp Hồi Tuyết đang chờ ở dưới mái hiên, lại không thấy được bóng dáng Đồng Đồng đâu, không khỏi quan tâm hỏi: “Đồng Đồng đâu?”
Hồi Tuyết đi tới, cười trả lời:
“Thưa tiểu thư, Đồng Đồng muốn đi tham quan trong phủ, cho nên nô tì đã cho hai bà vú đi theo tiểu thiếu gia, chỉ vui chơi vòng vòng trong sân thôi, không có việc gì đâu ạ”
“Ừ, vậy chúng ta trở về Ngọc Trà Hiên thôi.”
Thượng Quan Vãn Thanh cũng không lo lắng bé, bé tuy rằng còn nhỏ, tuy nhiên lại thật thông minh, hơn nữa bé biết y thuật, võ công mặc dù không cao, nhưng cũng là (màu cam)Chanh Huyền nhị phẩm, mấy đứa nhỏ khác căn bản không phải là đối thủ của bé.
“Dạ, tiểu thư”.
Hồi Tuyết lên tiếng trả lời cùng Vãn Thanh theo hành lang dài đi ra ngoài, hạ nhân bên trong Thạch viện, gặp các nàng, đều cung kính hành lễ: “Gặp qua đại tiểu thư.”
Bất quá đợi cho đến khi các nàng đi, có người liền kinh ngạc nhìn bóng lưng các nàng, nghe nói đại tiểu thư trước đây từng sinh một đứa bé, bọn họ còn chưa tin đâu.
Hiện tại bọn họ là tận mắt nhìn thấy, đứa trẻ kia thật đáng yêu, làm cho người ta nhìn một cái liền thích, chỉ là đáng thương cho đại tiểu thư, tương lai nàng phải làm thế nào đây? Có người dậy lên đồng tình với Vãn Thanh, đương nhiên cũng có người vui sướng khi người gặp họa.
Ngọc Trà Hiên, là tòa nhà chính trong phủ, bên trong viện lịch sự tao nhã lại hoa lệ, là nơi mà mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dong-bao-boi-dong-chinh-nuong/1157069/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.