Ninh Tu cất bước vào phòng, đánh thức Ninh Y bằng giọng nói ấm áp.
Ninh Y mơ màng mở mắt, cô nhận ra người trước mặt nên ngoan ngoãn gọi “anh hai”.
Bởi vì nằm sấp mà gương mặt còn dấu đỏ, do buồn ngủ nên ứa nước mắt.
Trong thoáng chốc Ninh Tu gục ngã bởi sự dễ thương của em gái.
Nhất Nhất nhà mình đúng là cô bé đáng yêu nhất thế giới!
Ninh Tu vốn định hỏi vừa nãy xảy ra chuyện gì, anh ta đưa tay xoa đầu cô rồi dịu dàng bảo: “Mệt thì lên giường ngủ đi, đừng làm bài tập nữa.”
Ninh Y nghe lời đứng dậy đi tới mép giường, cô vén chăn chui vào trong, mới vài giây đã ngủ.
Ninh Tu cười và lắc đầu, tiện tay dọn dẹp bàn học giúp cô, anh ta khép quyển vở Ninh Y đang làm lại thì thấy rõ cái tên phía trên, nụ cười nơi khoé miệng cứng đờ trong nháy mắt.
“A, thằng nhóc thúi Lộ Hứa Nam lại sai Nhất Nhất mà còn sai tận nhà luôn cơ!” Ninh Tu vừa suy nghĩ cho Lộ Hứa Nam chút bài học vừa rón rén tắt đèn, đi ra khỏi phòng Ninh Y. Còn Ninh Y mà Ninh Tu vốn nghĩ đã ngủ thì giờ phút này đang trải qua một cuộc giằng co khó khăn. Nhìn bản thân đang nhắm mắt trên giường, Ninh Y trôi lơ lửng giữa không trung không ngừng khống chế mình hạ xuống, muốn tiến vào cơ thể lần nữa. Đọc Full Tại Truyenfull.vn Nhưng mỗi khi cô sắp thành công sẽ bị một lực lượng nào đó đẩy ngược ra, cô thở hổn hển muốn đi song lại bị sợi dây màu đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-ganh-thao-mai-nu-phu-khong-them-de-y-mi/1663704/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.