Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.
Với một cuộc sống được người khác hâm mộ, cuối cùng sau ba ngày nghỉ ngơi và ở nhà làm ổ thì Ninh Y cũng lấy lại được tự do, Ninh Tu đích thân đưa cô tới trường.
Trước khi xuống xe, Ninh Tu không phiền không chán cứ dặn dò mãi: "Nếu em không muốn trong nhà đưa cơm trưa thì ở trường phải ăn cơm nhiều lên. Đừng nghĩ anh không thấy rồi chơi xấu, dù sao nếu tối về cân, em nhẹ hơn là em tự hiểu..."
Ninh Y chỉ có thể liên mồm bảo đảm, lại lấy cái túi nhỏ đựng kẹo và chocolate trên người mình xuống, sau khi cam đoan đừng lo là cô không có kẹo ăn, rốt cuộc mới tiễn anh hai như mụ già kia đi.
Đến lớp, cô bóc viên kẹo vị dâu tây ra nhét vào miệng để ngậm, nằm trên bàn học mà rên rỉ than thở, cảm giác mình già đi mười tuổi.
"Bà Ninh! Cuối cùng bà cũng đi học rồi."
Một âm thanh ngạc nhiên vui mừng vang lên bên tai cô, Ninh Y nâng mắt nhìn, là Mộ Vãn Tình đang ôm một chồng bài tập.
"Sức khỏe bà ổn hơn chút nào chưa? Bà đã bình phục hẳn chưa? Chắc chắn không sao chứ? Hôm đó bà đột nhiên ngất xỉu khiến tui thật sự hoảng sợ, vốn định đưa bà tới bệnh viện với ông Lộ nhưng ông ý lại bảo tui đi sẽ vướng víu, rốt cuộc hôm sau bà lại không tới trường làm tui lo lắng rất lâu, tui cũng không liên lạc với bà được..."
Ninh Y thấy đôi mắt to dưới tròng kính dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-ganh-thao-mai-nu-phu-khong-them-de-y-mi/1663745/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.