Lúc ta tỉnh lại bên tai nghe thấy tiếng xe ngựa lộc cộc lộc cộc, ta lập tức kinh hoảng mở to hai mắt. Vừa mở mắt ra đã doạ ta suýt nữa nhảy dựng đụng phải trần xe ngựa, lúc này một khuôn mặt đang cười tủm tỉm nhìn ta phát hoảng, không phải ai khác mà chính là Hoàng đế, người làm ta lo lắng căng thẳng bấy lâu nay.
Trong nháy mắt mặt ta biến thành trắng bệch.
Hoàng đế ngồi thẳng lưng, cười tủm tỉm nói: "Ta vừa mới nghĩ nàng sắp tỉnh lại, thì ngay lập tức nàng mở mắt ra, thật là kỳ diệu."
Đã lâu không gặp Hoàng đế, hắn gầy đi không ít, giọng nói biến đổi đôi chút, cũng cao hơn rất nhiều. Từ trước đến giờ ta vẫn coi Hoàng đế là đệ đệ mà đối xử, lúc này thấy hắn như thế, nói trong lòng không khó chịu là giả dối, nhưng sợ hãi khẩn trương cũng là thật. Ta giả bộ bình tĩnh ngồi dậy, ánh mắt Hoàng đế vẫn chưa từng rời khỏi ta, trong lòng ta tính toán, đi thẳng vào vấn đề: "Thừa Văn, ngươi..."
Hoàng đế xoay xoay nhẫn ngọc ở ngón cái, ngắt lời ta, "Vừa rồi dùng thuốc làm nàng hôn mê là bất đắc dĩ, lần đầu đi cướp người có chút không thành thạo."
Lời ta định nói bị nghẹn trong cổ họng nhất thời không nói ra được.
Hoàng đế vén rèm nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, "Phong cảnh Giang Nam đẹp vô cùng, trách sao Quán Quán lại lưu luyến như thế. Dù sao cũng chỉ đến thế..." Hoàng đế buông rèm, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn ta, "Quán Quán chơi đùa bên ngoài mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gia-co-hi/165648/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.