Giọng nói này...
Ta vén rèm nhìn, không khỏi giật mình suýt ngã, đúng là Ninh Hằng. Hôm nay xem kịch ta chỉ để ý tới Thẩm Khinh Ngôn, hoàn toàn không để ý tới Ninh Hằng cũng tới.
Ta cho dừng kiệu lại, hỏi: "Ninh khanh có chuyện gì vậy?"
Ninh Hằng lại nói: "Vi thần có thể nói chuyện riêng với Thái hậu được không?"
Nói chuyện... Ta với Ninh Hằng hiện tại ngoại trừ hài tử trong bụng thì còn chuyện gì để nói. Ta vốn có chút mỏi mệt, nhưng nhỡ như Ninh Hằng là phụ thân hài tử trong bụng ta, nên đành bước xuống.
Cách đó không xa có một đình hình bát giác, ta bảo các cung nữ theo hầu ở lại, bước nhẹ nhàng tới đình nghỉ chân, Ninh Hằng cũng bước theo sau.
Bây giờ đang là giữa mùa hạ, hoa sen trong cung đều đã nở rộ, bên cạnh đình nghỉ này vừa vặn có hồ sen, còn chưa tới gần đình nghỉ, hương hoa sen thơm mát thoang thoảng thổi đến.
Lúc đã vào tới đình, tâm tình cũng có chút hồi hộp. Mấy ngày gần đây, ta bị hoảng sợ không ít. Cho nên nếu có người muốn nói chuyện, ta đều cân nhắc thật cẩn thận, chỉ sợ đột nhiên lại xuất hiện người ta từng ân ái.
Ta nhìn mấy bông sen phấn hồng, giọng nói cảm khái: "Nơi này không có ai, Ninh khanh có chuyện gì cứ nói thẳng."
Ninh Hằng đứng phía sau ta, thật lâu hắn vẫn không nói gì. Ta vốn không có tính nhẫn nại, hương hoa sen như thổi vào cõi lòng, ta chung quy không đợi được Ninh Hằng nói chuyện. Trong lòng thấy khó hiểu, xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gia-co-hi/165702/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.