Tôi không còn nhớ đã quen anh từ bao giờ. Năm tuổi? Bốn tuổi? Hay nhỏ hơn nữa nhỉ? Tóm lại, tôi với anh là thanh mai trúc mã.
Hồi đó, anh là chú nhóc ngang ngạnh có tiếng ở trường mầm non. Nhưng vìtrông anh đáng yêu, xinh trai, nên vẫn có một nhóm cô giáo bênh vực anh, lại còn muốn anh làm người múa mẫu cho đám con trai nữa chứ! Hồi ấy tôi rất nhút nhát, lại ít tuổi hơn anh nên thường bị anh bắt nạt. Tôi nhớnhất là lần anh gọi một cậu bạn nữa đến, bắt chước đám anh chị trongphim Hồng Kông, thụi thẳng vào bụng tôi. Nhưng cậu bạn đó không dám mạnh tay, chỉ đấm lấy lệ. Anh đứng bên cạnh xem, còn dọa tôi không đượckhóc, nếu không sẽ vứt ngay chiếc cốc có hình chú chim cánh cụt mà tôithích nhất đi. Tôi còn nhỏ, làm sao không khóc được chứ? Thế là tôi cứthút tha thút thít, cuối cùng anh đành hậm hực bỏ đi. Nhưng trẻ conkhông thù dai, tiết học sau, tôi và anh lại làm lành ngay và cùng chơiđồ hàng, chơi đoàn tàu…
Về nhà, tôi liền kể chuyện này với mẹnhư kể chuyện cười, nhưng dĩ nhiên là mẹ tỏ ra rất bất bình. Năm ba mươi tuổi mẹ mới có được cô con gái rượu như viên ngọc quý này, sao có thểđể người khác bắt nạt dễ dàng như vậy chứ? Thế là ngày hôm sau, mẹ liềnđưa tôi đến gặp cô giáo. Dĩ nhiên là cô giáo đã gọi anh ra và dọa chomột trận.
Tôi còn nhớ lúc đó anh cúi gằm mặt, nước mắt đọng trên hàng mi dài. Khóe miệng bình thường hay nhếch lên, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607330/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.