“Cậu nói gì cơ?” Cực đứng phắt dậy, nét mặt lộ rõ vẻ không tin.
“Tôi nói là sẽ chia tay với Vân.” Dương nhìn Cực với vẻ mặt bình thản, đáy mắt không hề gợn sóng.
“Em cũng nghe thấy rồi đúng không?” Cực lại quay sang tôi hỏi nhỏ. Lúc đótôi còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ gật đầu như một cái máy.
Bàntay Cực buông thõng, hết nắm chặt rồi lại buông ra, mặt căng lên rồi tái đi. Dương vẫn bình thản nhìn Cực, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn khá nhiều. Tôiđứng bên mà thấp thỏm không yên, chỉ sợ hai người đánh nhau, cuối cùngrụt rè nói một câu: “Cực, em đi đốt pháo đây.”
Câu nói không đầu không cuối của tôi khiến Dương bật cười: “Bình thường em sợ pháo nhất mà!”
Dường như Cực cũng thở phào một tiếng, quay sang mắng tôi: “Thỏ đế như em thì đú gì chứ!”
Bầu không khí đã dịu đi khá nhiều, tôi thè lưỡi và cũng thấy yên tâm hơn.Cực vẫn có vẻ giận dỗi, tiu nghỉu nói với Dương: “Cậu đi mà nói với Vân! Tôi không biết.”
Dương mỉm cười không nói gì.
Thấy haingười đã làm hòa, tôi đang mừng thầm thì “đoàng”, một tiếng nổ lớn vanglên, mặt tôi trắng bệch, miệng hét lớn, sau đó mới hoàn hồn phát hiệnhóa ra là trò đùa ác của Cực.
“Sao, không phải đại tiểu thư Trác Ưu đòi đốt pháo đó sao?” Anh ta đang cầm một hộp pháo, cười ranh mãnh với tôi.
Tôi tức đến nỗi nước mắt chực trào ra, miệng quát: “Đểu quá!”
Dương đang cười vui vẻ vì thích thú, thấy tôi khóc, liền vội vàng an ủi: “Kệ hắn!”
Tôi cũng không đếm xỉa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607345/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.