Tôi không biết sau đó Dương giải quyết sự việc này như thế nào. Tuynhiên, kể từ hôm đó, tôi không còn chủ động nói chuyện với Vân nữa. Ngay cả người lớn cũng phát hiện ra sự bất thường trong mối quan hệ giữachúng tôi. Cực gọi điện thoại cho tôi mấy lần, cố gắng xoa dịu để tôinguôi giận. Câu trả lời của tôi là: OK, nhưng Sử Vân nhất định phải gặptrực tiếp và xin lỗi tôi.
Cực rất khó xử, anh ta ngập ngừng mấylần, cuối cùng không chịu được liền la lớn với tôi: “Em không rộng lượng một chút được hay sao? Dù gì thì cũng là bạn thân với nhau từng đấynăm!”
Tôi lặng lẽ cúp máy.
Đúng vậy, Cực ạ, bọn mìnhchơi với nhau bao nhiêu năm như vậy, nhưng hồi đầu khi nói xấu sau lưngem, Vân có nghĩ gì cho em không?
Cực ạ, em không trách việc anh và Vân lạnh lùng với em, thật đấy!
Vì em biết, tất cả mọi chuyện chẳng qua là vì anh vẫn thích Vân mà thôi.
Trời đã lập xuân, các hoạt động thi đấu cũng bắt đầu nở rộ, trường học lạiồn ào trở lại. Một hôm, cô hiệu trưởng gọi tôi lên văn phòng của cô.
“Trác Ưu, em có sợ thử thách không?” Cô hiệu trưởng rất điềm đạm, nho nhã,nhưng cách hỏi chuyện lại đơn giản, dứt khoát, tạo cảm giác rất mạnh mẽ.
Trực giác mách bảo tôi rằng, phía trước có một cơ hội, và triết nhân đã từng nói rằng: “Đừng bao giờ để cơ hội chờ đợi bạn”, vì thế tôi liền nhìnthẳng vào mắt cô hiệu trưởng và đáp: “Em không sợ ạ!”
Cô mỉmcười hài lòng: “Lần này trường có một suất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607354/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.