Đêm nay dưới ánh đèn mờ, lòng em chỉ sợ lại mơ thấy người.
Dương à! Mỗi lần nửa đêm thức giấc, em đều nhớ đến anh. Trong nỗi nhớ da diết ấy, anh ở bên kia bờ đại dương xa xôi có cảm nhận được chút nào haykhông?
Chẳng mấy chốc mà Thương Thang đã nhận được giấy báotrúng tuyển, lão tiên sinh liền gọi điện thoại mời cả nhà tôi tới dựtiệc ăn mừng.
Đến nơi, sau khi người lớn hàn huyên một hồi, liền để mặc hai đứa trẻ chúng tôi.
Nhưng Thương Thang đã không còn là đứa trẻ nữa, hắn vừa qua tuổi mười tám, đã trở thành người lớn rồi.
Khi tôi tìm thấy bóng hắn trong khuôn viên, hắn đang ngồi xổm thẫn thờtrước xích đu bằng mây, trong tay còn kẹp một điếu thuốc. Ánh đỏ le lóithoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm, đôi mắt đẹp của hắn lộ rõ vẻ u buồn.
“Sao tự nhiên lại hút thuốc vậy? Không tốt cho sức khỏe đâu!” Tôi nhìn chiếc bóng lẻ loi của hắn, đột nhiên lại thấy thương thương, bất giác hỏikhẽ.
“Hừ, cậu cũng biết quan tâm đến tôi sao?” Hắn không buồn ngoái đầu lại, cứ quay lưng vào tôi như vậy, lạnh lùng mỉa mai.
Tôi không nói gì mà bước thẳng đến trước mặt hắn, ngồi xuống chiếc xích đu.
Hắn vẫn cúi đầu lặng lẽ hút thuốc, không buồn ngước mắt lên.
“Đừng làm vậy! Người lớn nhìn thấy đấy!” Tôi liền cướp nhanh đầu mẩu thuốc lá trên tay hắn, ném ngay xuống đất rồi dập tắt.
Hành động này của tôi đã kích nộ Thương Thang, hắn liền đứng phắt dậy, quátlớn: “Mẹ kiếp, nhà ngươi là cái thá gì mà tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607532/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.