Dương, anh còn nhớ không? Đêm hè trời đầy sao đó, mấy đứa chúng mình đã từng đến hồ sen hái đài sen.
Anh đi bên em mà vô cùng căng thẳng, chỉ lo em ngã. Em còn trêu anh là lobò trắng răng, không ngờ lúc sau em bị trượt chân ngã thật, còn ngã luôn vào lòng anh nữa.
Anh liền đỡ em dậy, còn nửa đùa nửa thật trêu em rằng: “Em ngờ nghệch thật đấy!”
Em vội vàng đứng dậy, sau đó mặt nóng bừng quay đi.
Dương! Đó là lần đầu tiên em ở gần trái tim anh đến vậy. Mặc dù chỉ diễn ratrong tích tắc ngắn ngủi, nhưng dường như đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ cảm giác khó tả đó.
Tôi về đến nhà, Cực hào hứng gọi điện thoại nói Dương mời chúng tôi đi chơi.
Tôi cúp máy và bắt đầu lặng lẽ đứng chải đầu trước gương.
Dương à, thực ra trong lòng em luôn có một câu hỏi:
Tại sao từ trước tới nay anh luôn hẹn em qua Cực? Tại sao anh không đích thân nói với em?
Nếu ở đầu bên kia điện thoại, anh nói nhỏ với em bằng giọng trầm ấm rằng: “Tối nay mình đi chơi nhé!”
Thì có lẽ trái tim em đã ngất ngây từ lâu, không phải khổ sở tỉnh táo như thế này.
Lúc đến công viên, tôi vô cùng bất ngờ khi phát hiện Cực đã đến từ rất sớm, đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế băng.
“Sao anh đến sớm thế?” Tôi bước đến bên anh ta, vừa cười vừa ngồi xuống.
Cực mỉm cười: “Sao lại không sớm? Sau này rất khó có ngày đoàn tụ thế này đấy!”
Tôi im lặng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-gui-canh-thu-vao-trong-may/607535/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.