Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, cơ thể đã không còn nửa sống nửa chết như hôm qua.
Tuy có chút mệt mỏi nhưng coi như cô vẫn chịu được.
Quần áo trên người cô đã được thay ra....khoan....được thay ra.
Ai là người thay cho cô.
Vị vương gia kia? Nghĩ đến đây mặt mũi cô đỏ bừng.
Tuy cơ thể này ban đầu không thuộc về cô nhưng ở trong thân thể lâu như vậy.
Vẫn là không chấp nhận nổi.
Cô không biết bản thân phải đối mặt thế nào cho phải.
Đang bối rối liền có tiếng gõ cửa"Cô nương đã dậy chưa"Hóa ra không phải, cô có chút thất vọng nho nhỏ"Mộc y tiên sinh, người chờ chút ta ra ngay"Thay y phục, trải gọn lại mái tóc rối tung ra sau, vấn đơn giản.
Cô tới nhà gỗ để gặp Mộc y, vị này vẫn luôn thích uống trà hoa mai như vậy.
Ông chỉ hỏi cô về các phản ứng sau khi ngâm thuốc, cô bảo rất mỏi, cả cơ thể vô cùng khó chịu.
Vậy mà lại là phản ứng bình thường.
Nhưng vị kia đâu nhỉ.
Bình thường tuyệt đối sẽ rất dính cô, hôm nay cô dậy lâu như vậy lại không thấy chút bóng dáng.
Có chút kì lạ.
Nhận thấy sự khó hiểu của cô, Mộc y tiên sinh đáp"Hôn phu của cô nương nói là có chuyện gấp, chưa thể trở lại ngay, cô nương cũng đừng quá lo lắng"Cô cũng quen với xưng hô kiểu này.
Từ cái ngày vị kia nhận hai người họ đã đính hôn, cô cũng không buồn giải thích.
Có giải thích cũng bị hiểu lầm là giận dỗi vô cớ của hai người yêu nhau.
Cô lẩm bẩm"Vậy mà bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-hi/449054/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.