“Vị sư phụ này ta không phải là trẻ con để người tùy ý lừa gạt.
Ai cũng biết Ngụy lão gia, Hoa cốc chủ, Mộc thần độc và Giang phu nhân đều không có tung tích trên giang hồ suốt mười mấy năm nay.
Mặc dù người có võ công vô cùng thâm hậu nhưng ta lấy điều gì để có thể tin”Lão ngoan đồng ngửa mặt cười, lấy hồ lô rượu bên hông tu ừng ực, lấy tay áo quệt ngang miệng rồi mới nói“Ai cũng biết lão ngoan đồng ta xưa nay không nhận đệ tử.
Lần này cũng là ngoại lệ, đặc biệt có hứng thú với nhà ngươi nên cũng giải thích chút ít.
Nếu là kẻ khác đã không biết xuống âm phủ biết bao nhiêu lần”Sau đó ngay lập tức ra tay với thị vệ.
Lão chỉ có một cây độc mộc, nhưng chiêu thức tuyệt đối không thể coi thường.
Dứt khoát, nhẹ nhàng.
Cô không hiểu rõ võ công nhưng cảm giác như vị này không để thị vệ vào mắt, rõ ràng là đang đánh nhưng lại như chơi đùa, nhu nhưng rất hiểm, nhẹ nhưng vô cùng mạnh.
Nhẹ như chim, mạnh như hổ, âm hiểm như rắn.
Dù cho có không hiểu, nhưng nếu nhìn đôi mắt phát sáng của Vân Cúc, khóe mặt sửng sốt và vẻ mặt nhăn nhó của bốn thị vệ cũng đủ hiểu.
Được làm cao thủ đại nội thị vệ tuyệt đối không phải tầm thường nhưng lại chật vật trước vị ngoan đồng này.Nếu không may hôm nay cô đắc tội với vị này, chắc chắn là chết mất xác lại cũng không thể kêu oan gì.Sau khi bảy chiêu kết thúc, toàn bộ đại nội thị vệ đều rất thảm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-hi/449068/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.