Giai Dĩnh đang ở trên xe ngựa cùng A Lục, đi tới đâu ư? Tất nhiên là đến Tây Vực rồi.Ngoài mặt là cô để A Lục về quê thăm nhà thực chất cô để A Lục trở về quê thuê một chiếc xe ngựa còn chiếc xe ngựa trở cô tới miếu?Cô đã nhờ huynh trưởng của A Lục bịt mặt đánh ngất phu xe rồi để hắn ta ở ven đường, xe ngựa đánh vào trong rừng còn ngựa thì được đem đi bán.
Ngày mai chắc chắn cả thành sẽ biết: Đích tiểu thư Hàn Quốc Công phủ ngỗ nghịch, bướng bỉnh, bất hiếu bị đưa tới miếu Vương Mẫu nương nương để tu tâm dưỡng tính nhưng trên đường đi gặp chuyện không rõ sống chết.
Nhưng chắc hẳn sẽ nghĩ cô mất mạng, vì khu rừng đó khá nguy hiểm, cô lại là thân cô thế cô, tiểu thư nhu nhược.
Không cần nghĩ cũng biết...Đại tiểu thư bên này đang rất phấn khích vì nàng ta chưa ra tay kẻ kia đã gặp chuyện, lại còn trong rừng sâu, khả năng cao là róc xương rồi.
Đúng là tự làm tự chịu.
Nàng ta cười mãn nguyện.Đến sát Tây Vực đã là một tháng sau.
Một tháng này thật là chật vật, đường đi không quá mức nguy hiểm nhưng chất lượng xe ngựa không được tốt nên cả quá trình đi phải được gọi là xóc đến muốn bật ra khỏi xe.
Cô nhanh chóng tìm một khách điếm tốt nhất cái khu này.
Cô không thể để mình chịu khổ được.Vì Tây Vực là khu vực biên giới, mặc dù đường đi rất khó, lại vô cùng nguy hiểm nhưng hoạt động giao thương diễn ra khá tấp nập, nên khách điếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-hi/449085/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.