Nhưng mà hừng đông hôm sau, Úc sơn bên kia liền phái tới tăng nhân.
Sáng tinh mơ, Tạ phủ.
Hoàng đế không để ý ánh mắt kinh sợ của người Tạ gia, cứ thế xông vào phòng người nào đó, xốc lên màn giường người nào đó: “Dậy đi!”
Tạ Nhan mơ mơ màng màng: “Ưm… Ngủ tiếp một chút…”
Hoàng đế xách người nào đó lên một cách thô lỗ: “Tạ Nhan, trẫm lệnh ngươi dậy!”
Tạ Nhan mơ mơ màng màng: “A… Là bệ hạ a…”
Tiếp đó, cảm giác lạnh lẽo dán lên ***g ngực, hoàng đế sát tới gần với khí thế bức người. Tạ Nhan chung quy tỉnh táo được chút chút.
Tạ Nhan chống đỡ: “Bệ, bệ hạ bớt giận a, người có giận cũng không nên làm ra chuyện đồi phong bại tục giữa ban ngày ban mặt a!”
Hoàng đế cắn răng: “Câm miệng! Trợn to mắt ngươi nhìn cho kĩ đây!”
Tạ Nhan vuốt mảnh ngọc thạch trắng trong không tì vết rồi lại điêu khắc quỷ dị trước ngực: “Đây là cái gì?”
Sắc mặt hoàng đế hơi giãn: “Tỏa Hồn. Đại sư sai người đưa tới.”
Tạ Nhan: “Sáng sớm hôm nay?”
Hoàng đế gật đầu.
Tạ Nhan lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, kích động cầm lấy vạt áo hoàng đế: “Vậy ra thật sự có chút bản lĩnh a! Ngay cả chuyện này cũng có thể tính chuẩn?! Thần thánh như vậy ta nhất định phải đi xem đi xem! Không chừng người ta còn có thể di hồn đại pháp cái gì đó, ta đây liền có thể về lại cơ thể cũ!”
Hoàng đế nghe vậy lập tức sắc mặt băng lãnh: “Ngươi đừng hòng!”
Tạ Nhan vẫn hưng phấn: “Đừng a!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khanh-nguoi-cut-cho-tram/513501/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.