Đầu hạ, hoàng đế có ý muốn giải sầu, mang theo hai ba vị đại thần trong triều, đi vi hành Vân Trung, một nơi bốn mùa như xuân.
Trên lầu nhà trọ, quân thần bốn người nhắm rượu chuyện phiếm phong thổ nhân tình một phen, rồi phận ai nấy về phòng ngủ.
Hoàng đế nhìn người nào đó vẫn ngồi im trên ghế: “Sao ngươi còn chưa đi ngủ?”
Cố Tầm cười tủm tỉm ngẩng đầu: “Thiếu gia không cảm thấy Vân Trung đêm nay đặc biệt náo nhiệt sao?”
Hoàng đế lắng nghe động tĩnh bên ngoài chốc lát: “Đúng là như vậy thì sao?”
Cố Tầm cười tủm tỉm: “Ta cũng chỉ vừa mới biết, hôm nay chính là tiết Phồn Hoa của vùng này, muốn đi xem thử.”
Mùa hè ở các nơi trên Bích Nguyệt thời gian khác nhau, tên cũng khác nhau, nhưng đều có chung một loại ngày lễ, chính là để cầu khẩn cho mùa gặt lúc sang thu, cho nam nữ đắc duyên.
Ở kinh thành gọi là tiết Hạ Dạ, thời gian phải muộn hơn một chút, không ngờ mới đầu hạ mà Vân Trung đã có rồi. Hoàng đế vừa nghĩ đến loại lễ tiết này trên đường sẽ tự dưng kéo đâu ra rất nhiều thanh niên nam nữ, thì có chút mất hứng. Nhưng quay đầu nhìn thấy Cố Tầm đã đi ra, cũng không kịp nghĩ nhiều liền theo ra ngoài.
Trên đường, náo nhiệt rộn ràng.
Cố Tầm tình cờ ngoảnh đầu liền bị dọa nhảy dựng: “A, thiếu gia, sao người cũng đi theo rồi?”
Hoàng đế lạnh mặt bước đến: “Lẽ nào ngày lễ là của mỗi mình ngươi?”
Cố Tầm: “Không phải vậy. Chỉ là ta đột nhiên phát hiện phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khanh-nguoi-cut-cho-tram/513516/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.