Trong lều của chủ tướng, ánh mắt Thủy Linh Ương tối tăm ,trầm mặc một lúc lâu nhìn ly rượu trong tay. Chung quanh là một đoàn võ tướng ngồi vây lại xung quanh, thấy hoàng thượng như có tâm sự, hai mặt nhìn nhau một cái nhưng không ai muốn phá vỡ sự yên tĩnh này.
Hồi lâu sau, Thủy Nguyệt Ngân thở dài một cái, chỉ chỉ bên ngoài lều ** quỳ trên mặt đất một nhóm binh lính tinh nhuệ, nhỏ giọng dò hỏi: "Hoàng thượng, những chiến phu này phải làm thế nào?"
Thủy Linh Ương mắt lạnh nhìn những tù binh sắc mặt cường ngạnh, thà chết chứ không chịu khuất phục bên ngoài, trầm giọng nói: "Giết."
Mọi người khẽ giật mình, cùng nhau hỏi: "Hoàng thượng, chẳng lẽ. . . . . . Không nghĩ chiêu an bọn họ sao?"
Đặt ly rượu xuống, Thủy Linh Ương xoay người lại dịch chăn cho Lâm Tĩnh Dao, nói: "Đám người kia sẽ không đối cúi đầu xưng thần với trẫm, giữ lại cũng chỉ lãng phí quân lương của ta, không bằng giết đi cho xong việc."
"Vương Gia, người xem. . . . . ." Tào thủ tĩnh ghé vào bên hông Thủy Nguyệt Ngân nhỏ giọng hỏi.
Thủy Nguyệt Ngân nhìn Thủy Linh Ương bất chợt đổi tính thành ác độc bạo ngược trước mặt một cái, thở một hơi, nói: "Truyền lệnh xuống, đem tất cả chiến phu xử trảm ngay tại chỗ."
Mọi người bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đồng ý, sau đó rối rít ra khỏi doanh trướng.
Không lâu sau, bên ngoài truyền những tiếng kêu la thảm thiết, ở trong đêm đen cực kỳ thê lương mà bi thống.
Thủy Linh Ương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khanh-thi-tam/258963/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.