Ngày thứ hai, Lâm Tĩnh Dao sốt cao, Ngọc Linh Viễn cũng bị bệnh giống nàng.
Lúc ốm nàng ngoan hơn rất nhiều, uống thuốc rồi ăn chao, ăn cháo rồi uống thuốc, sau đó ngoan ngoãn chui vào chăn, quấn chăn ngủ.
Ngọc Linh Viễn nằm bên cạnh nàng khẽ nhíu mày.
Nếu tối hôm qua mình không có đi theo nàng, có phải hay không giờ phút này nàng đã tắt thở.
Sinh mạng con người quan trọng như vậy, đến cuối cùng là bị lực lượng nào nắm trong tay đây?
Giết nhiều người như vậy, sau đó tự sát.
Cuối cùng thì ai là người đứng trong bóng tối được lợi nhiều nhất đây?
Nhìn chân mày khép chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ cô gái, ngọc linh xa vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve một thanh trên trán nàng xốc xếch sợi tóc, chẳng biết tại sao, trong lòng lại cũng đi theo mềm mại đi một chút.
Cô nương nhíu chặt chân mày, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, Ngọc Linh Viễn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc dính trên trán cô, chẳng biết tại sao, trong lòng chợt mềm đi một chút.
Không lâu sau, hoàng hậu cùng một đám người tới hỏi thăm, nhìn Ngọc Linh Viễn nằm sát bên cạnh Lâm Tĩnh Dao, cắn cắn đôi môi, đưa tay lấy dược thiện đặt lên bàn, xoay người rời đi.
Chỉ thấy lông mi Lâm Tĩnh Dao chớp chớp một cái, đột nhiên mở mắt ra, nói: “Tỷ tỷ, ta nhớ rồi, hình như kháng trác này là đồ đựng trà cụ của người Nhật Bản, không đúng, nó phải là của Đông Doanh, cũng không phải, ở trên cái thế giới này, có lẽ nó chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khanh-thi-tam/258977/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.