"Chủ tử, không xong rồi, đêm hôm qua Chân chủ tử may mắn được hoàng thượng thị tẩm."
Một buổi sáng tinh mơ, tiểu nha hoàn Lục Hà bên người Hoắc Oánh Oánh vội vàng chạy tới báo.
"Cái gì?" Ném một chiếc trâm cài Chu Tước xuống đất, Hoắc Oánh Oánh lại ném thêm một chiếc trâm nữa xuống đất làm thành một đôi, hung hăng dẫm nát, giận dữ nói: "Hôm qua thân thể bổn cung khó chịu, hoàng thượng nói chính sự bận rộn không rảnh đi thăm, thế nào mà buổi tối lại có thời gian thị tẩm Chân Hâm?"
"Nô tài nghe nói Chân chủ tử hôm qua đi ra từ chỗ của Lâm quý phi, cho nên, nô tài đang suy nghĩ không biết có phải Lâm chủ tử bắc cầu cho nàng không, cố ý tạo cơ hội cho nàng đến gần hoàng thượng."
"Lâm Tĩnh Dao?" Hoắc Oánh Oánh đôi mày thanh tú dựng lên, hận hận nói: "Thật đúng là chí công vô tư, nàng ta lại cam lòng đẩy hoàng thượng cho nữ nhân khác, hừ, Chân Hâm thường ngày không để ý mấy chuyện này, lúc mấu chốt biết làm kỳ đà cản mũi."
Ban đêm, lửa chiếu sáng bừng, đèn lồng treo trên cao, ánh nến mờ mờ.
Các cung nữ càng không ngừng đi lại, trình lên vô số món ăn quý và lạ, hết sức mê người.
Lâm Tĩnh Dao theo hoàng hậu ngồi xuống, bên kia là Chân Hâm, ba người châu đầu ghé tai, nhìn thật thân mật.
Đối diện, Hoắc Oánh Oánh nhìn gương mặt trò chuyện vui vẻ của Lâm Tĩnh Dao mà sợ hãi, ai có thể ngờ được vị Qúy phi bị đàm tiếu hôm qua chính là cung nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khanh-thi-tam/258979/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.