Sáng sớm, Lâm Tĩnh Dao chỉnh đốn lại thế thảy mọi thứ, đang chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo thì phát hiện Trương Khiên đang cầm ngọc bội của Thủy Nguyệt Ngân đưa cho mình vuốt vuốt, vì vậy nhanh tay đoạt lại, không vui nói: "Lượm được đồ của bản công chúa, ngươi lại dám dấu làm của riêng!"
Trương Khiên ngẩn ra, hỏi: "Đây là đồ của công chúa sao?"
"Hừ, có muôn kêu lên hai tiếng để xem nó có đáp ứng hay không à?" Lâm Tĩnh Dao tức giận nói xong, đem ngọc bội, cất vào trong ngực, trong đầu hiện lên ý nghĩ muốn mở quầy bán ngọc bội, mình cũng coi như một nửa chuyên gia giám định, ngọc bội kia tuyệt đối là giá trị cao, quả thật là hàng thượng phẩm.
Trương Khiên cung khinh khom người xuống, hỏi: "Công chúa, ngọc bội này có phải là người Bắc Thương tới Tây Hạ tặng quà cho ngài không?"
"Không phải, đây là của Thủy Nguyệt Ngân để lại cho ta."
"Kỳ quái." Trương Khiên tự nhiên nói: "Đây rõ ràng là ngọc cổ của phương Bắc."
"Ngọc cổ?"
"Đúng vậy, loại này là Ngọc Thạch sản lượng cực thấp, hết sức quý giá, hay còn là vì đường vân ngọc cực kì giống bờm ngựa, cho nên từ miếng ngọc này mà Bắc Thương mới đổi lại cách sống thánh cưỡi ngựa bắn tên, đối với ngựa đặc biệt kinh trọng, là quốc vật, chỉ có hoàng đế Bắc Thương mới có tư cách sử dụng ngọc này. Đông Nhan cùng Bắc Thương không lui tới, vì sao Ngọc Linh Viễn lại có thể có miếng ngọc này."
Trong lòng lộp bộp, Lâm Tĩnh Dao nói thầm: "Không tốt", sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khanh-thi-tam/258983/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.